Biên cảnh giữa Phong quốc và Mộc quốc vừa xảy ra cuộc chiến khốc liệt. Kỳ Phong dẫn đầu hai mươi vạn binh sĩ, vùi thây quân thù dưới vó ngựa. Trong lòng các binh sĩ, Kỳ Phong là chiến thần bất diệt với cái đầu lạnh và trái tim nóng. Tuy lập nhiều chiến công hiển hách nhưng kể từ khi bị đuổi đến biên quan, ngày ngày đối diện với hiểm nguy, có thể hy sinh bất cứ lúc nào, công lao của Kỳ Phong chưa bao giờ được công nhận. Các binh sĩ ai nấy cũng đều bất bình thay hắn. Kỳ Phong lại chẳng mấy bận tâm. Cứ thế hắn ngày càng trở nên mạnh hơn, đến độ ai nghe tới tên chiến thần Kỳ Phong cũng đều nép mình run sợ.
Tuy Mộc quốc đã bị đánh cho một trận tơi bời nhưng chúng vẫn chưa bỏ cuộc, lúc nào cũng lăm le tìm cơ hội trả đũa. Vì vậy mà các binh sĩ vẫn ngày đêm tập luyện thật khắc nghiệt, sẵn sàng cho trận chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Trước trận chiến mấy ngày, Kỳ Phong đích thân giám sát chặt chẽ việc tập luyện của binh sĩ. Lúc đi ngang một binh sĩ trẻ tuổi, bỗng dưng hắn đứng lại, nhìn chăm chăm vào cậu ta. Binh sĩ bị nhìn từ đầu tới chân, trán lấm tấm mồ hôi, lo lắng không biết mình có phạm lỗi gì không. Ai ngờ câu nói của Kỳ Phong làm cậu như trút bỏ được gánh nặng ngàn cân:
"Áo giáp của người này hỏng rồi. Lâm Y, mau cho người thay bộ giáp mới."
Binh sĩ lúng túng nhìn xuống bộ giáp mình đang mặc trên người. Áo giáp bị hỏng từ khi nào chính cậu còn không biết, vậy mà tứ Hoàng tử nổi tiếng lãnh đạm chỉ cần nhìn sơ đã phát hiện ra rồi. Cậu chưa kịp tạ ơn, Kỳ Phong và Lâm Y đã đi mất. Binh sĩ phấn khởi quay sang các đồng đội khác:
"Tôi đã nói rồi mà, trông điện hạ ngoài mặt lạnh tanh nhưng thật ra rất quan tâm tới anh em. Hôm qua ngài ấy còn đi thăm các đồng đội bị thương sau trận chiến lần trước, tận tình hỏi han nữa kìa."
Những binh sĩ khác nhao nhao lên đồng ý:
"Người tài giỏi như ngài ấy mà lại bị chôn chân ở đây thì thật phí phạm. Thái tử đã không còn, tại sao hoàng thượng không nghĩ lại, gọi ngài ấy về kế thừa ngôi vị chứ?"
"Chẳng phải là tại cái vị kia sao? Ai cũng đồn đãi hắn ta dùng nhan sắc mê hoặc hoàng thượng. Không chừng hoàng thượng bị hạ tình cổ rồi, trước đây hắn bị ngài ghét bỏ là thế, giờ thì được sủng ái lên trời. Nghe nói ngày xưa cũng nhờ có nhan sắc tuyệt diễm mà Liên Quý phi mới có thể trèo được lên giường của hoàng thượng."
"Nhưng thất điện hạ là con trai của ngài ấy..."
"Con trai thì đã sao? Trong hoàng cung, chuyện thương luân bại lý nào cũng có thể xảy ra. Tôi còn nghe nhiều chuyện kinh khủng hơn nữa kìa!"
Binh sĩ vừa dứt câu, bỗng giật mình khi nghe tiếng đằng hắng kế bên. Chẳng hiểu Lâm Y đã quay lại từ lúc nào, vẻ mặt nghiêm khắc, cất giọng:
"Không lo luyện tập mà tám chuyện? Nếu ta còn nghe các ngươi nói bậy thì sẽ nghiêm trị theo quân pháp!"
Binh sĩ nghe Lâm Y nói vậy, lập tức quay về chỗ cũ, không ai dám hó hé với nhau thêm câu nào. Nhưng Lâm Y không bỏ qua dễ dàng như vậy, chỉ tay vào từng người.
"Ngươi, ngươi, ngươi, và ngươi nữa! Chạy một trăm vòng quanh bãi tập."
Bọn họ lập tức tuân lệnh không dám cãi lại một lời. Lâm Y nói với theo:
YOU ARE READING
Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh Hoa
General FictionTác giả: Trần Thư Ân Thể loại: Boylove, sinh con, anh em giả, cưng chiều, tổn thương, HE Độ tuổi đọc: 18+ Tình trạng sáng tác: Hoàn thành Ca khúc chủ đề: Ước hẹn hoa quỳnh Nghe audio tại kênh youtube: @audiocoboluoi hoặc tiktok @tranthuanauthor 🌸 G...