Chương 72: Được sống đã là điều tốt rồi

7 0 0
                                    

Hơn một ngày một đêm không ngơi nghỉ, Kỳ Phong cuối cùng đã tới làng Thanh Hoa. Hắn đi đến bên mộ, ngồi xuống, bàn tay vuốt nhẹ tấm bia đá vừa dựng lên không lâu. Trong vô thức, khoé môi hắn cong lên.

"Từ khi gặp em, ta đã bị biến thành đồ ngốc rồi, bị người ta dắt mũi hết lần này tới lần khác mà không nhận ra."

Nói rồi, Kỳ Phong đứng lên đi vào làng. Một người dân trong làng nhìn thấy hắn rất quen mắt nên đến gần rụt rè hỏi:

"Ngài có phải tứ điện hạ không?"

Hắn nhìn người đó, khẽ gật đầu, tiện thể hỏi thăm đường đến nhà của Hạo Phong. Sau khi được chỉ đường, hắn nôn nóng chạy như bay về phía ngôi nhà, đúng lúc gặp Tiểu Thanh bước ra. Tiểu Thanh vừa thấy hắn, giật mình đứng chôn chân tại chỗ. Kỳ Phong không do dự lao tới nắm lấy vai nàng, lay mạnh.

"Em ấy đâu?"

Tiểu Thanh lắp bắp:

"Ngài... hỏi ai?"

Hắn nói như quát:

"Ngươi thừa biết ta hỏi ai, đừng giấu giếm nữa!"

"Ngài... ngài làm sao biết được?"

Kỳ Phong không có kiên nhẫn giải thích, quát lên:

"Ta hỏi em ấy đâu?"

Đôi mắt Tiểu Thanh ngấn lệ.

"Sáng nay ngài ấy đã đi mất rồi. Anh Thạch Đầu, Vi Hàn đại nhân đang đi tìm!"

"Ngươi nói cái gì? Sao lại đi mất?"

Tiểu Thanh nước mắt ngắn dài, bắt đầu kể lại chuyện mấy ngày qua.

Nhớ tới ngày hôm đó, khi mọi người nghĩ đủ mọi cách để cứu Hạo Phong nhưng bất lực thì Trương y sư bỗng dưng lên tiếng:

"Ta có một cách!"

Mọi người đồng thanh hỏi:

"Cách gì?"

"Người sống không thể ra khỏi thiên lao, nhưng người chết thì có thể."

Mọi người vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu thì y nói tiếp:

"Cách đây vài năm, thần có điều chế được một loại thuốc tên là đoạn hồn. Nghe tên thì có vẻ đáng sợ, nhưng thuốc này có tác dụng trị thương, đồng thời... người uống thuốc sẽ lâm vào tình trạng chết giả. Khi thất điện hạ 'chết' đi, thì có thể đường đường chính chính thoát khỏi thiên lao. Nhưng để thất điện hạ uống được loại thuốc này, phải tìm cách trộn thuốc vào thức ăn mang đến cho ngài ấy."

Tiểu Thanh hoang mang.

"Nhưng phải làm cách nào để ngài ấy ăn đúng phần cơm có thuốc bây giờ?"

Nghinh Phong lên tiếng:

"Chỉ có cách mua chuộc người giao cơm thôi. Ta cứ giả vờ nói rằng muốn cho em ấy ăn ngon một chút, đưa tiền cho hắn."

Ngọc Phong trầm ngâm:

"Nhưng như vậy, em ấy sẽ vĩnh viễn không thể quay lại hoàng cung ư?"

Trương y sư gật đầu:

"Đúng vậy. Trừ khi án oan được giải. Chuyện này tuyệt đối không được để cho ngài ấy biết. Cứu trọng phạm triều đình là tội chết. Với tính tình của thất điện hạ, ngài ấy thà chết cũng không muốn làm liên lụy tới mọi người, sẽ không chịu uống thuốc đâu."

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now