Chương 57: Lòng ai dậy sóng

9 0 0
                                    

Kỳ Phong giận rồi, suốt đêm hôm đó, hắn không thèm nói chuyện với chàng, cũng chẳng nhìn chàng một lần mà chỉ giữ bộ mặt lạnh băng. Hạo Phong nghĩ, giận cũng tốt, như vậy chàng không cần phải đau đầu tìm cách tránh né hắn nữa. Mặc dù hôm qua... dưới cơn mưa đó, chàng đã từng xiêu lòng muốn sa vào vòng tay hắn. Nhưng khi dứt cơn mưa thì đầu óc chàng lại trở nên tỉnh táo lạ thường. Chàng nhận ra đã đến lúc tỉnh mộng rồi.

Vi Hàn nhìn ra sự khác thường giữa hai người, tò mò hỏi Thạch Đầu:

"Hai người đó sao vậy? Mới hôm qua còn bám dính nhau, giờ lại ngoảnh mặt làm ngơ rồi?"

Thạch Đầu nhún vai lắc đầu, tỏ vẻ không biết, nhưng thực ra gã biết rất rõ. Vì hôm qua, trong cơn mưa nặng hạt đó, gã đã chứng kiến tất cả. Từ lâu dù không ai nói ra, nhưng gã cũng ngầm hiểu tình cảm giữa hai vị điện hạ không hề giống như tình anh em thông thường.

Cùng lúc đó bên ngoài có tiếng la và tiếng bước chân dồn dập.

"Trương y sư! Trương y sư!"

Một người hớt ha hớt hải chạy tới.

"Nhờ ông xem bệnh giúp mẹ tôi."

Trương y sư vừa đứng lên, lại có thêm hai ba người nữa xuất hiện, nhờ ông xem bệnh.

Mấy ngày nay thời tiết trở lạnh, mưa gió liên miên, người già trẻ nhỏ thi nhau đổ bệnh. Một mình Trương y sư và hai thầy thuốc trong thôn lo không xuể.

Tuy không biết khám bệnh, nhưng đọc toa và phân loại thuốc, chăm sóc bệnh nhân thì cũng đơn giản nên Hạo Phong không ngần ngại phụ giúp để y đỡ vất vả.

Kỳ Phong ngoài mặt hờ hững, nhưng cũng lặng lẽ đi theo giúp chàng.

Vài ngày sau, khi thời tiết ấm dần lên, người bệnh giảm bớt, mọi người mới có thời gian nghỉ ngơi.

Lần này, tới Hạo Phong đổ bệnh.

Một buổi sáng nọ, vừa mở mắt ra, Hạo Phong đã thấy một bàn tay ấm áp đặt lên trán mình. Gương mặt của Kỳ Phong từ lúc nào đã gần sát bên. Giọng nói dịu dàng trầm ấm của hắn rót vào tai chàng:

"Em cảm thấy trong người thế nào?"

Dứt lời, hắn đỡ chàng dậy, sau đó cầm chén cháo trên bàn, múc một muỗng, thổi nguội, rồi đưa lên môi chàng.

Hạo Phong né sang một bên. Chàng mơ hồ ôm đầu, toàn thân rã rời hỏi:

"Em bị sao vậy?"

Kỳ Phong đau lòng trách:

"Dầm mưa, lại còn chăm sóc người bệnh nhiều ngày liên tiếp, đêm qua em lên cơn sốt báo hại ta lo đến mất ngủ."

Hạo Phong đưa tay sờ trán mình, quả nhiên nóng hầm hập.

Kỳ Phong lại nói:

"Mau ăn ít cháo rồi uống thuốc. Đêm qua em đã uống một lần thuốc nhưng có vẻ vẫn còn sốt."

"Uống một lần thuốc?" Hạo Phong nhấn mạnh hỏi lại. "Em không nhớ gì cả."

Kỳ Phong không dám nói hắn lại dùng phương pháp quen thuộc để đút thuốc cho chàng, chỉ ậm ừ:

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now