Khi Lâm Y đưa Kỳ Phong đi rồi, Hoàng đế đến bên giường Hạo Phong, chầm chậm ngồi xuống. Hắn bất động thật lâu, nhìn chăm chú vào gương mặt đẹp như tạc đang say ngủ.
Đứa con này, mười chín năm qua, hắn chưa bao giờ có dịp nhìn kỹ, nay mới nhận thấy, hết bảy phần là giống mẹ. Giờ phút thấy Hạo Phong người đầy máu, bất tỉnh trên tay Kỳ Phong, hắn cứ ngỡ chuyện mười chín năm trước lặp lại trước mắt. Lúc ấy, ngoài mặt luôn tỏ ra bình tĩnh, nhưng trái tim hắn như bị cào xé mãnh liệt.
Hắn đã từng hận đứa trẻ này, vì sự có mặt trên đời của nó đã cướp đi người con gái mà hắn yêu thương nhất. Mười mấy năm trước, tại núi Đàm Hoa, thấy Hạo Phong sống thoải mái vô tư, hắn đã sục sôi căm giận. Tại sao nó lại có thể sống tự do vui vẻ như vậy, trong khi người mẹ khó nhọc sinh ra nó không còn được nhìn thấy nhân gian tươi đẹp? Hắn đã bắt đứa trẻ đó quay về hoàng cung, tước đi đôi cánh của nó, giam cầm nó trong chiếc lồng sắt nạm vàng. Hắn không cho phép nó được hạnh phúc, muốn huỷ hoại nụ cười sáng trong đó.
Nhưng dù trong nghịch cảnh, Hạo Phong vẫn không đánh mất đi nụ cười. Vì ở mỗi giai đoạn của cuộc đời, chàng đều tìm thấy ánh sáng dịu dàng, nồng ấm, giải thoát chàng khỏi bóng đêm tăm tối. Ánh sáng đó là bà Lý, là Kỳ Phong, là những người bạn mà chàng đã quen biết. Chỉ cần còn một tia sáng, chàng nhất định sẽ không từ bỏ nụ cười trên môi.
Hoàng đế đã luôn cho rằng chàng là sát tinh, là yêu ma hại chết người con gái hắn yêu thương, nhưng hiện tại khi sự thật vỡ lẽ, hắn mới biết thì ra nàng bị người khác hãm hại chứ không có sát tinh nào cả. Lý do để hắn bám vào mà hận chàng giờ đây tựa như bong bóng, trôi vào thinh không, vỡ tan chẳng còn dấu vết.
Hoàng đế run rẩy chạm nhẹ tay lên gương mặt chàng, như thể người xưa sau bao nhiêu năm cách biệt đã trở lại, gần sát bên cạnh. Bỗng hắn giật mình khi thấy lông mi chàng khẽ động.
Hạo Phong dần tỉnh lại. Chàng kinh hãi khi nhận ra bản thân mình vẫn còn sống. Ngực không còn đau, đầu không choáng váng nữa, nhưng nỗi bất an khiến chàng thấy khó thở, ôm cổ họng, ngồi dậy nôn khan. Chàng không chết, có nghĩa là cổ chủ đã không còn? Kẻ đó là ai? Chẳng lẽ Kỳ Phong thực sự moi tim mẫu phi của hắn để cứu sống chàng. Còn hắn... đã đi đâu rồi?
Hạo Phong hoảng loạn nhìn xung quanh, tìm kiếm Kỳ Phong nhưng chẳng thấy bóng dáng. Vẫn chưa nhận ra sự có mặt của Hoàng đế, chàng lao xuống giường, gào lên:
"Anh ơi???"
Hoàng đế vội chạy theo giữ chàng lại:
"Ngươi phát cuồng cái gì?"
Trong cơn hoảng loạn, chàng mơ hồ thắc mắc, giọng nói này sao lạ lẫm quá, không phải Kỳ Phong, không phải anh trai của chàng. Hắn thực sự đã rời xa chàng rồi sao...
Một dòng chất lỏng ấm nóng trào ra từ khóe mắt Hạo Phong, tựa châu ngọc tuôn rơi. Chàng đau đớn ôm ngực, khóc không thành tiếng.
Hoàng đế gọi mãi không xong, mất kiên nhẫn nắm lấy vai chàng quay lại.
Đối mặt với Hoàng đế, Hạo Phong giật mình bừng tỉnh:
YOU ARE READING
Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh Hoa
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Trần Thư Ân Thể loại: Boylove, sinh con, anh em giả, cưng chiều, tổn thương, HE Độ tuổi đọc: 18+ Tình trạng sáng tác: Hoàn thành Ca khúc chủ đề: Ước hẹn hoa quỳnh Nghe audio tại kênh youtube: @audiocoboluoi hoặc tiktok @tranthuanauthor 🌸 G...