Chương 13: Nhà của ta đâu?

21 2 0
                                    

Đêm dài dần buông xuống điện Thanh Phong. Vì chuyện chiều nay mà Hạo Phong lại da diết nhớ tới núi Đàm Hoa, nhớ tới ngôi nhà nhỏ chàng từng sinh sống. Trằn trọc mãi không ngủ được, chàng khoác vội chiếc áo choàng mỏng, ngồi vào bàn, nâng bút vẽ. Ánh đèn hắt lên gương mặt xinh đẹp càng làm tăng nét sầu vời vợi. Bỗng có một bàn tay từ đâu đặt lên vai chàng:

"Sao còn chưa ngủ? Em đang vẽ gì vậy?"

Hạo Phong giật mình nhìn lên, đã thấy gương mặt của Kỳ Phong gần sát bên, hai hàng lông mày của hắn chau lại không vui. Hạo Phong dừng bút, mỉm cười:

"Em ngủ không được..."

"Lại nhớ nhà sao?"

Chàng khẽ gật đầu. Kỳ Phong liếc nhìn bức tranh còn dang dở rồi cầm nó lên hỏi:

"Sao lại vẽ con hổ chột mắt?"

Chàng sực nhớ ra chưa từng kể về Bạch Hổ cho hắn nghe, bèn cười nói:

"Nó là người bạn đầu tiên của em."

Kỳ Phong trầm ngâm nhìn bức tranh:

"Người và hổ cũng có thể làm bạn sao?"

Đôi mắt Hạo Phong ánh lên tia hạnh phúc:

"Dĩ nhiên rồi! Tuy trông có vẻ hung dữ nhưng Bạch Hổ rất tốt, lại còn rất hiền lành nữa."

Kỳ Phong ngó nghiêng ngó dọc, chẳng thấy chỗ nào là "rất hiền lành" như lời chàng nói, trong lòng cực kỳ khó chịu:

"Em có vẻ rất thích nó?"

"Vâng." Hạo Phong lại mỉm cười, nụ cười làm Kỳ Phong cảm thấy rộn rạo, không thoải mái mà chẳng thể nào cắt nghĩa được tại sao.

"Em muốn về nhà là vì có nó đúng không?"

Hạo Phong vui vẻ trả lời, ánh mắt dịu dàng hơn bất cứ thứ gì trên đời:

"Đúng vậy."

Nét mặt Kỳ Phong sa sầm lại:

"Nếu được lựa chọn, em muốn ở đây, hay quay về đó?"

Hạo Phong không hiểu tại sao Kỳ Phong lại hỏi vậy, trong lòng nghĩ gì nói đó:

"Dĩ nhiên là em muốn quay về núi Đàm Hoa rồi."

Vừa dứt câu, bức tranh trong tay Kỳ Phong bỗng dưng bị vò nát. Chẳng hiểu vì sao đang yên đang lành hắn lại nổi giận, Hạo Phong vội vàng giật lấy bức tranh:

"Trả cho em!"

Kỳ Phong nhìn chàng bằng ánh mắt khó hiểu, lạnh nhạt hỏi:

"Nếu ta không trả?"

Hạo Phong cắn chặt răng, nếu hắn không trả thì chàng có thể làm được gì chứ? Chàng chưa bao giờ được phép quyết định bất cứ thứ gì trong cuộc đời mình. Ngay cả một bức tranh thôi mà chàng cũng chẳng được vẽ theo ý nguyện. Hạo Phong buông tiếng thở dài, đôi mắt buồn rũ xuống cam chịu:

"Thôi vậy..."

Nói rồi chàng ghé môi vào chiếc đèn, thổi tắt ngọn lửa đang lập lòe cháy, lẳng lặng leo lên giường, nằm xuống.

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now