Vực sâu thăm thẳm nhưng không thể sâu bằng lòng người. Hạo Nguyên nhắm mắt lại, chấp nhận số phận, lắng nghe tiếng gió vù qua tai, còn cơ thể y thì nặng nề rơi xuống đáy vực. Chỉ vì y không nghe lời cha mình nên mới phải trả một cái giá quá đắt. Nếu có kiếp sau, y thề sẽ không bao giờ rơi vào lưới tình với bất cứ ai.
Tiếng nước chảy, tiếng các loài chim chóc hót vang và cả tiếng bước chân đã kéo chút ý thức còn sót lại của Hạo Nguyên quay về. Dường như những âm thanh đó muốn nói cho y biết rằng mình vẫn chưa chết. Toàn thân bải hoải, y cố gắng mở mắt. Y nhận ra mình đang bị đánh dạt vào bờ suối. Ngoài bầu trời cao xanh lồng lộng, rơi vào mắt y còn có một gương mặt lạ. Lúc này, trong đầu Hạo Nguyên chỉ có hai chữ duy nhất - trả thù. Muốn trả thù, đương nhiên không được chết. Thế là y vội nắm lấy cổ chân của người kia, thều thào:
"Cứu... tôi."
Khi vừa dứt câu, Hạo Nguyên đau đớn ngất lịm. Người kia lẳng lặng cúi xuống vác y về nhà.
Hai ngày sau, Hạo Nguyên tỉnh lại. Y vừa mở mắt ra liền thấy có một người lạ ngồi ngay đầu giường, trên tay cầm một chén thuốc sóng sánh chất lỏng đen ngòm.
"Tỉnh rồi? Cũng kiên cường gớm. Gặp người khác thì ít nhất phải nửa tháng mới có thể tỉnh lại."
Hạo Nguyên cố ngồi dậy nhưng một cơn đau ở ngực ập tới khiến y xẩy xẩm mặt mày. Người kia vội đỡ lấy y, càu nhàu:
"Vừa mới khen một chút đã muốn thể hiện bản lĩnh cho ai coi."
Dứt lời, hắn ấn y xuống giường.
"Ông đã cứu tôi?" Hạo Nguyên yếu ớt hỏi.
Người kia khựng lại một chút, sờ chiếc cằm lún phún râu của mình.
"Bộ già lắm sao?"
Nghe hắn hỏi, Hạo Nguyên mới nhìn kỹ người đàn ông trước mặt mình. Dáng người hắn cao ráo, râu ria lởm chởm, thoạt trông cứ nghĩ lớn tuổi, nhưng nhìn kỹ đôi mắt và thần thái kia thì có vẻ hắn chỉ xấp xỉ ba mươi. Hạo Nguyên chẳng bận tâm lắm, chỉ yếu ớt cất giọng:
"Cảm ơn vì đã cứu tôi."
"Tiện tay mà thôi."
Người kia đỡ Hạo Nguyên tựa vào gối, cầm chén thuốc, thổi nguội rồi đưa cho y:
"Mau uống thuốc đi."
Nhìn chén thuốc trên tay người kia, Hạo Nguyên bỗng nhớ lại ngày trước y cũng chăm sóc Dực Phong như vậy. Cuối cùng hắn lại đối xử với y, người vừa là ân nhân vừa là ái nhân thật tệ hại. Nghĩ tới tên khốn Dực Phong, Hạo Nguyên giận đến toàn thân run lên, ngực cũng đau rồi đột nhiên ho ra một ngụm máu. Người kia hoảng hồn đặt chén thuốc xuống, vuốt ngực y, tặc lưỡi:
"Nè, uống thuốc thôi mà, có cần phải sợ như vậy không?"
Hạo Nguyên vừa ho vừa lau vết máu trên miệng:
"Không... có sợ."
"Vậy thì mau uống đi."
Hạo Nguyên ngoan ngoãn để người kia đút uống hết chén thuốc. Sau khi chén thuốc sạch trơn, người kia đưa cho y một viên tròn tròn màu trắng.
YOU ARE READING
Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh Hoa
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Trần Thư Ân Thể loại: Boylove, sinh con, anh em giả, cưng chiều, tổn thương, HE Độ tuổi đọc: 18+ Tình trạng sáng tác: Hoàn thành Ca khúc chủ đề: Ước hẹn hoa quỳnh Nghe audio tại kênh youtube: @audiocoboluoi hoặc tiktok @tranthuanauthor 🌸 G...