Hôm nay vẫn như mọi ngày, đến buổi hẹn, Hạo Phong lại đi tìm Bạch Hổ nơi khu rừng quen thuộc. Bạch Hổ thấy Hạo Phong tới thì vui mừng nhào tới nhảy bổ lên người cậu, liếm khắp nơi. Cái mũi hồng nhạt của nó cọ cọ vào cổ làm cậu nhột muốn ngộp thở. Một người, một hổ, vật nhau trên thảm cỏ xanh mướt. Đùa giỡn chán chê, cả hai lăn ra nằm dài dưới đất. Hạo Phong khẽ nheo mắt, đưa bàn tay nhỏ nhắn che đi ánh mặt trời trên cao. Quay sang Bạch Hổ, cậu thấy nó bắt đầu thiu thiu ngủ, bộ lông mềm mại như phát sáng dưới những tia nắng vàng tươi. Chẳng hiểu sao hôm nay Bạch Hổ đáng yêu đến lạ, cậu mỉm cười, không kiềm chế được nhào tới ôm chầm lấy nó:
"Mày đã lớn hơn rồi. Tao cũng ước gì mau lớn lên, trở nên cao to khỏe mạnh. Lúc đó tao sẽ có thể bảo vệ bà và còn bảo vệ mày nữa."
Bạch Hổ lười nhác không thèm mở mắt, gừ gừ như thể nói: "Ta cần ngươi bảo vệ chắc? Con người yếu ớt."
Hạo Phong lại nói:
"Mày ở một mình trong khu rừng này chắc cô đơn lắm. Tao cũng sinh ra không còn cha mẹ nhưng tao có bà nên không thấy cô đơn."
Bạch Hổ khẽ chuyển mình, mở con mắt xanh xinh đẹp ra nhìn Hạo Phong chăm chăm. Nó muốn nói: "Ta cũng không cô đơn vì có tên xấu xí nhà ngươi ở bên cạnh.", nhưng nó không nói được, chỉ đặt nhẹ chân trước lên tay cậu. Hạo Phong nắm lấy chân của nó, mỉm cười thật rạng rỡ:
"Dù chúng ta không gặp nhau mỗi ngày nhưng mà tao hứa sẽ không bao giờ bỏ mày lại một mình đâu."
Hổ không có nước mắt, nếu không nó sẽ bị những lời này của cậu làm cho rơi lệ mất. Nhưng một con hổ mà khóc lóc tỉ tê thì còn gì mặt mũi của chúa tể rừng xanh nữa chứ. Nghĩ tới đây, Bạch Hổ tự dưng giận Hạo Phong ghê gớm vì đã làm cho trái tim của nó phút chốc yếu lòng. Nó chồm lên người cậu, liếm tới tấp lên gương mặt cậu để trả đũa, mặc cho cậu kêu la xin tha.
Bạch Hổ đang liếm khắp mặt Hạo Phong thì bỗng dưng dừng lại. Nó đứng như trời trồng khi thấy lớp da của cậu đang bắt đầu bong tróc. Hạo Phong không hiểu sao Bạch Hổ lại bất động, gương mặt ngơ ngơ nhìn cậu không chớp mắt. Cậu huơ tay qua lại trước mặt nó:
"Mày sao vậy? Bộ mặt tao có dính gì hả?"
Bạch Hổ không ừ không hử, cúi xuống, miết lưỡi thật mạnh lên mảng da vừa bị bong ra của Hạo Phong. Lúc này, cậu mới nhận thấy điều bất thường. Cậu vội vàng đẩy nó ra, ngồi bật dậy ôm lấy mặt, nhưng mọi nỗ lực của cậu dường như trở nên vô ích, lớp da cứ thế trượt dần rồi rơi xuống, để lộ ra gương mặt thật. Hạo Phong lúng ta lúng túng chẳng biết làm sao. Cậu cầm lấy chiếc mặt nạ, cố dán lại lên mặt mình nhưng lớp keo không kết dính nữa. Mặc kệ cậu loay hoay cả buổi trời, Bạch Hổ vẫn dán chặt mắt lên gương mặt xinh xắn đáng yêu kia. Thế rồi Hạo Phong chợt nghĩ. Vì cớ gì mình phải sợ chứ. Bạch Hổ chỉ là một con hổ, dù cho nó nhìn thấy gương mặt của mình thì đã sao? Nó cũng không nói cho ai biết được. Nghĩ vậy, cậu đành mặc kệ, cười hì hì:
"Mày... đừng hiểu lầm. Tao là Hạo Phong, không phải kẻ giả mạo đâu."
Bạch Hổ nghiêng đầu rồi chầm chậm đi lại gần cậu, ngửi lấy ngửi để. Hương quỳnh thơm ngát này đúng là của Hạo Phong rồi, nhưng tại sao từ một tên nhóc xấu ma chê quỷ hờn, trong thoáng chốc bỗng hoá thành một tiểu tiên đồng xinh đẹp nhường này. Thấy Bạch Hổ ngờ vực, Hạo Phong bèn mỉm cười xoa đầu nó:
YOU ARE READING
Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh Hoa
قصص عامةTác giả: Trần Thư Ân Thể loại: Boylove, sinh con, anh em giả, cưng chiều, tổn thương, HE Độ tuổi đọc: 18+ Tình trạng sáng tác: Hoàn thành Ca khúc chủ đề: Ước hẹn hoa quỳnh Nghe audio tại kênh youtube: @audiocoboluoi hoặc tiktok @tranthuanauthor 🌸 G...