Chương 37: Bệnh tình nguy kịch

10 0 0
                                    

Kỳ Phong đi ba năm trời, chỉ còn vài ngày là được về cung, ai ngờ chưa kịp quay về đã gặp Hạo Phong rơi vào tình huống thập tử nhất sinh. Hắn cho gọi Lâm Y đến, dặn dò:

"Mau đi tìm bọn Thạch Đầu, dẫn đến đây. Đồng thời kiếm một chiếc xe ngựa rộng rãi, trải nệm êm ái, chăn phải đủ giữ ấm. Ngày mai xuất phát đưa Hạo Phong về cung."

Lâm Y đi rồi, Kỳ Phong mới kể cho Hạo Phong nghe về việc chàng bị hạ cổ. Chàng nghe xong, không thể tin vào tai mình.

"Mẫu phi của em bị người ta hại?"

Kỳ Phong gật đầu, thở dài nói:

"Bà không những bị người ta hại, mà hiện tại còn liên lụy đến em."

Trong lúc Hạo Phong vẫn còn chưa hết bàng hoàng thì Kỳ Phong lại hỏi:

"Nói cho ta biết, có phải ba năm nay, em thường xuyên ngã bệnh, mỗi lần ngã bệnh lại lâu khỏi hơn bình thường đúng không?"

Hạo Phong suy nghĩ một lúc, rồi nói:

"Đúng là thường xuyên mệt mỏi. Nhưng em chỉ nghĩ là do làm việc quá sức. Ai ngờ..."

Kỳ Phong nghe đến đây, bỗng nổi giận đùng đùng:

"Em còn biết mình làm việc quá sức? Nếu ta không gặp em thì cho đến chết em vẫn không thèm đoái hoài gì tới bản thân mình có phải không?"

Thấy mình lỡ lời, Hạo Phong bèn im bặt, cúi đầu nghe mắng. Lâu ngày gặp lại, chàng không ngờ Kỳ Phong lại hung dữ như vậy. Hắn tiếp tục nói:

"Cho đến khi tìm được kẻ hạ cổ, em không được phép đi lung tung nữa. Ngày mai chúng ta sẽ hồi cung."

Sáng hôm sau, Thạch Đầu, Tiểu Thanh, còn có cả Vi Hàn cùng kéo nhau đến doanh trại. Vừa nhìn thấy Kỳ Phong, Vi Hàn liền niềm nở chào hỏi. Ai dè Kỳ Phong chỉ hừ một tiếng, nhìn hắn bằng nửa con mắt. Vi Hàn chẳng biết mình đã làm gì đắc tội vị hoàng tử khó chịu này, đành im lặng không dám hó hé thêm câu nào.

Vừa nhìn thấy Kỳ Phong, Tiểu Thanh quên mất hành lễ, lo lắng hỏi:

"Tứ điện hạ, thất điện hạ... ngài ấy thế nào rồi?"

Kỳ Phong không nén nổi cơn giận, giọng nói không to không nhỏ nhưng khí thế bức người khiến Tiểu Thanh sợ run:

"Ngươi còn dám hỏi em ấy thế nào rồi? Trước khi đi ta đã dặn đi dặn lại các ngươi phải chăm sóc em ấy thật tốt, vậy mà giờ em ấy lâm bệnh nặng sắp chết, các ngươi vẫn không hề hay biết gì?"

Tiểu Thanh cả kinh lắp bắp:

"S... sắp chết? Nghiêm trọng vậy sao?"

Vi Hàn cũng không tin vào tai mình:

"Kỳ Phong, đùa không vui tí nào đâu."

"Đùa? Ngươi nghĩ ta có thể đùa giỡn với sống chết của em ấy sao?"

Tiểu Thanh như muốn ngã quỵ, chạy ào đến bên giường. Hạo Phong vẫn đang ngủ, thần sắc nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt. Nàng đau lòng không thôi, thốt lên:

"Tại sao mới hai hôm, mà điện hạ lại ra nông nỗi này?"

Kỳ Phong bèn kể cho bọn Thạch Đầu nghe sự tình. Ai nấy nghe xong đều bàng hoàng kinh hãi. Kỳ Phong nói tiếp:

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now