Chương 48: Giấc mộng dưới trăng

11 0 0
                                    

Ánh nắng nhạt màu phủ lên thân mình nam tử áo trắng vẫn còn say giấc nồng. Cơn gió mát lành của buổi chiều vờn quanh rèm mi đang bao phủ lên mắt phượng. Cảm giác ươn ướt, nhột nhạt trên gương mặt khiến chàng khẽ nhíu mày. Một con hổ trắng khổng lồ vươn thân mình, chân trước giơ lên, khều nhẹ vào má chàng. Hạo Phong giật mình tỉnh giấc, thấy sắc trời dần chuyển màu, vội đứng lên.

"Mày không gọi chắc tao ngủ quên mất."

Chuyện đêm hôm ấy là một nỗi ám ảnh đối với Hạo Phong, nên sau khi rời Hoả quốc, chàng quyết định ở lại núi Đàm Hoa một thời gian. Thế là chàng nói với Kỳ Phong:

"Anh cứ để ngựa của em lại và về trước đi. Em sẽ về sau. Phụ hoàng có trách phạt thì em tự chịu."

"Em muốn đi đâu?"

"Đi thăm một vị bằng hữu."

"Lại là con hổ đó sao?"

Hạo Phong lắc đầu.

Kỳ Phong cảm thấy hụt hẫng. Ba năm cách biệt, tuy khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, nhưng chẳng biết từ bao giờ, trong thế giới của Hạo Phong đã có những chuyện mà hắn không thể hiểu được. Dù đã gần kề da thịt, nhưng dường như chàng và hắn ngày càng cách xa nhau. Hắn điên cuồng muốn chiếm giữ chàng ở bên mình, muốn chàng ngày ngày kề cạnh, mặc kệ thế thái nhân tình. Nhưng với tình hình hiện tại, Kỳ Phong biết nếu hắn vẫn một mực ép buộc thì sẽ càng làm mọi chuyện tệ hơn. Thế là hắn đành cúi mặt thở dài:

"Ta ở làng Thanh Hoa đợi em."

Hạo Phong không trả lời, lạnh nhạt thúc ngựa quay đi.

Thấm thoắt, Hạo Phong đã ở cùng Bạch Hổ hai ngày. Đã lâu không được đắm mình trong thiên nhiên khiến chàng lưu luyến mãi không muốn rời khỏi nơi đây. Thỉnh thoảng, chàng cứ ngỡ như mình đã trở lại thời thơ ấu, cùng Bạch Hổ trải qua những tháng này vô ưu vô lo. Sáng uống sương mai trên phiến lá, tắm mình trong nắng ấm. Chiều chơi đùa quanh suối, đuổi theo lũ thỏ chạy nhảy náo loạn khắp rừng già. Nhưng con người ai cũng sẽ lớn lên, già đi. Mộng đẹp rồi cũng đến lúc tàn phai. Chàng không còn là cậu bé con, ước muốn cùng Bạch Hổ sống cuộc đời vô ưu vô lo cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng phù du. Hạo Phong thở dài vuốt ve bộ lông óng ả của Bạch Hổ rồi tạm biệt nó đi đến chùa Thiên Môn.

Vừa đến nơi, chàng gặp ngay Thích Từ Tâm. Hắn thấy chàng đi một mình thì vô cùng ngạc nhiên. Như mọi lần, chàng đều nở nụ cười tươi như ánh nắng ban mai chào hắn.

"Tôi đến đây để sám hối... Mong sư phụ cho tôi ở nhờ vài ngày."

Thích Từ Tâm nhìn đôi mắt u sầu của chàng, không hiểu chàng đã gây nên lỗi lầm gì mà cần phải sám hối. Nhưng hắn không hỏi sâu, nhã nhặn đáp:

"Thí chủ muốn ở bao lâu cũng được."

Nói rồi hắn đưa chàng đến một gian phòng sạch sẽ thoáng đãng.

Hạo Phong ở chùa Thiên Môn bảy ngày. Mỗi ngày đều đến Phật đường, quỳ ở đó hàng giờ liền. Trong lòng chàng biết rằng dù có ăn năn bao nhiêu, dù có hối hận bao nhiêu thì cũng chẳng thay đổi được chuyện đã rồi. Nhưng chỉ có làm như vậy, chàng mới thấy vơi bớt lỗi lầm mà mình đã trót gây ra.

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now