Hạo Phong vừa về tới hoàng cung, Tiểu Thanh lập tức chạy tới, lo lắng nhìn chàng từ đầu tới chân, rối rít cả lên:
"Điện hạ, nghe nói ngài bị thương? Đau ở chỗ nào? Có nghiêm trọng lắm không?"
Hạo Phong mỉm cười trấn an nàng:
"Không sao nữa rồi. Tiểu Thanh đừng lo."
Tiểu Thanh nhíu mày, liếc nhìn Kỳ Phong rồi tới Thạch Đầu, cuối cùng dừng trên người chàng, trách móc:
"Sao lần nào ra ngoài, ngài không bị bệnh cũng bị thương hết trơn vậy? Thật là không thể khiến người ta ngừng lo lắng!"
Kỳ Phong biết nàng ngầm trách hắn không bảo vệ chàng chu toàn, trong lòng vạn lần áy náy, nên chẳng thể bào chữa, nhẹ giọng nói:
"Hạo Phong đi đường vất vả rồi, vết thương còn chưa lành hẳn. Tiểu Thanh mau chuẩn bị nước ấm cho em ấy tắm rửa. Sau đó cùng dùng cơm chiều với bọn ta."
Tiểu Thanh chớp mắt lia lịa nhìn Kỳ Phong, chẳng hiểu sao hôm nay hắn lại nhu hòa đến lạ. Đôi chân mày thường ngày cau có, giờ không có lấy một nếp gấp. Nhưng thấy Hạo Phong đi đường đã thấm mệt, nàng không chần chừ, nhanh chóng chạy đi.
Buổi chiều hôm ấy, hai anh em Hạo Phong, Thạch Đầu, Tiểu Thanh, Lâm Y, cả Trương y sư đã có một bữa cơm rất vui vẻ và ấm cúng.
Kỳ Phong nhìn Trương y sư, nói:
"Ông đã vất vả theo bọn ta bấy lâu, ta sẽ bẩm lên phụ hoàng phong ông làm chính ngự y ở Thái Y viện. Sau này không cần lang bạt khắp nơi nữa."
Trương y sư lắc đầu:
"Cảm ơn điện hạ đã có ý tốt, nhưng xin cho thần được từ chối. Đối với thần, bốn bể là nhà, không thích bó buộc. Đi theo điện hạ, là thần cam tâm tình nguyện. Mang chức danh thái y là mang thêm một trọng trách, thần không cáng đáng nổi."
Kỳ Phong biết tính tình của Trương y sư, một khi đã quyết là sẽ không thay đổi, đành nói:
"Được, ta không ép ông."
Sau khi dùng bữa xong, mọi người giải tán, chỉ còn hai anh em Kỳ Phong ngồi dưới hàng hiên. Không gian chợt rơi vào trầm lắng, có một chút ngượng ngùng. Kỳ Phong nhìn sang Hạo Phong, thấy chàng trầm ngâm, tay vân vê tách trà nóng, mắt hướng lên bầu trời lấp lánh ánh sao, lòng chợt đầy hoài niệm, hắn lên tiếng nói:
"Thật nhớ khoảnh khắc này, cùng nhau ngắm sao, nghe tiếng dế kêu râm rang, còn có... thoang thoảng hương quỳnh thơm ngát."
Hạo Phong quay sang hắn, không ngăn được tò mò hỏi:
"Hương quỳnh? Ở đây làm gì có hoa quỳnh?"
Kỳ Phong không trả lời, chỉ im lặng nhìn chàng. Ánh mắt sâu thẳm chất chứa nhiều nỗi niềm chôn dấu. Hắn muốn chạm vào gương mặt quen thuộc của chàng đến độ khiến con tim đau nhói, nhưng rốt cuộc hắn làm không được, đành nén tiếng thở dài:
"Ngày mai ta đi rồi. Tình hình biên cương bất ổn, không thể nhàn hạ mãi."
Hạo Phong đang nhấp chén trà, bỗng dưng ngưng lại vài giây, rồi lại hớp một ngụm. Vị trà đắng chát nơi đầu lưỡi, giọng nói của chàng lạc đi:
YOU ARE READING
Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh Hoa
Ficção GeralTác giả: Trần Thư Ân Thể loại: Boylove, sinh con, anh em giả, cưng chiều, tổn thương, HE Độ tuổi đọc: 18+ Tình trạng sáng tác: Hoàn thành Ca khúc chủ đề: Ước hẹn hoa quỳnh Nghe audio tại kênh youtube: @audiocoboluoi hoặc tiktok @tranthuanauthor 🌸 G...