Kỳ Phong thấy nụ cười sáng bừng như nắng xuân của Hạo Phong, trong lòng cũng vui lây, nhưng hắn vẫn cảm giác có một bức tường ngăn cản không cho niềm vui ấy được trọn vẹn. Nghĩ mãi chẳng thông, hắn quyết định gạt sang một bên, nhìn chàng và nói:
"Ta chưa từng thấy em vui như vậy."
Hạo Phong ngước nhìn khoảng trời đêm lung linh ánh sao, mỉm cười thật dịu dàng:
"Rất lâu rồi em mới được đắm mình cùng thiên nhiên. Thật thoải mái. Anh... không thấy vui sao?"
"Dĩ nhiên là có, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em là ta đã rất hạnh phúc rồi."
Hạo Phong đỏ mặt quay đi:
"Em muốn nhìn thấy non sông gấm vóc muôn vàn cảnh đẹp, muốn đến vùng sa mạc khô cằn đầy nắng gió. Còn có biển cả xanh biếc rộng lớn nữa."
Rồi nụ cười chợt tắt trên môi chàng, hàng mi cong rũ xuống buồn bã:
"Nhưng... có lẽ chỉ là mong muốn thôi."
Kỳ Phong thấy chàng trở nên ủ rũ, bèn nói:
"Ta sẽ dẫn em đi."
Hạo Phong mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn. Hắn tiếp tục nói:
"Sẽ có một ngày... ta dẫn em đi khắp nơi, du ngoạn nhân gian."
Nghe hắn nói vậy, chàng cảm động đến sống mũi cay xè. Dù biết đó chỉ là những lời hắn muốn an ủi chàng mà thôi, nhưng chàng vẫn mong giữ lại trong tim một chút hy vọng nhỏ nhoi.
"Nếu được vậy thì hay biết mấy."
Mải mê trò chuyện, cá cũng đã chín, hai người dùng bữa xong, cùng nép vào nhau qua đêm trong rừng. Hạo Phong kể cho Kỳ Phong nghe những tháng ngày còn ở ngôi làng gần núi Đàm Hoa, chàng đã bị hắt hủi ghẻ lạnh ra sao, sau đó tình cờ gặp Bạch Hổ thế nào.
Kỳ Phong lắng nghe chăm chú, như thể sợ lọt mất một chi tiết quan trọng nào đó. Hắn tự trách:
"Lẽ ra ta phải đi tìm em sớm hơn."
Hạo Phong cười:
"Lúc đó anh tuổi còn nhỏ, hơn nữa làm sao nhớ được sự tồn tại của em?"
Kỳ Phong phủ định câu nói của chàng:
"Nhớ chứ! Kể từ khi em được sinh ra rồi bị đuổi khỏi cung, ta đều biết tất cả. Nhưng lúc đó, ta chỉ có sáu tuổi, ta không biết phải làm như thế nào. Cho tới khi lớn hơn một chút, ta bắt đầu có ý định đi tìm em. Ta đã muốn đi tìm em từ lâu lắm rồi. Nhưng ta không biết em ở đâu. Chẳng ai biết cả. Ngày bà Lý ôm em rời khỏi hoàng cung không để lại một chút manh mối nào."
Hạo Phong chợt bàng hoàng nhớ lại ngày đó, cũng tại nơi này, chàng đã gặp Hoàng đế. Hóa ra, Hoàng đế cũng không biết rõ hai bà cháu chàng đã đi đâu. Lúc ấy hắn chỉ tình cờ gặp được chàng thôi ư? Như vậy... nếu mặt nạ không bị hỏng, hắn sẽ không thể biết được chàng là con trai của mình. Chàng sẽ không bị bắt về cung. Bà Lý cũng không phải chết... Nghĩ tới đây, toàn thân Hạo Phong chợt run lên, gương mặt trở nên tái nhợt. Thì ra là tại chàng, tất cả là tại chàng...
YOU ARE READING
Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh Hoa
General FictionTác giả: Trần Thư Ân Thể loại: Boylove, sinh con, anh em giả, cưng chiều, tổn thương, HE Độ tuổi đọc: 18+ Tình trạng sáng tác: Hoàn thành Ca khúc chủ đề: Ước hẹn hoa quỳnh Nghe audio tại kênh youtube: @audiocoboluoi hoặc tiktok @tranthuanauthor 🌸 G...