Chương 56: Dưới cơn mưa

10 0 0
                                    

Hạo Phong đi đến con suối nhỏ lấy nước. Trên đường quay về, chàng cảm giác có người đi theo mình, trong lòng thầm lo lắng, bèn nâng cao cảnh giác. Đến một đoạn vắng, bả vai chợt nằng nặng, chàng liếc sang đã thấy có một bàn tay to lớn đặt lên vai mình. Chàng rùng mình rồi xoay người tung ra một chưởng. Nhưng kẻ đằng sau rất nhanh né được, lập tức bắt lấy tay chàng, reo lên:

"Tìm thấy em rồi!"

Hạo Phong ngây ra, đứng như trời trồng, cơ miệng cứng đờ không thốt nên lời. Sao Kỳ Phong lại có mặt ở đây?

Vẻ mặt của Kỳ Phong ngạc nhiên không kém, sững sờ nhìn chàng. Tuy trên mặt chàng là một vết sẹo xấu xí, nhưng tướng mạo này, đôi mắt này, bờ môi này, cả hương thơm phảng phất lượn lờ kia không thể nhầm lẫn với một ai khác. Kỳ Phong ngây ra, run run sờ vết sẹo dữ tợn trên mặt chàng, đau xót hỏi:

"Tại sao lại ra nông nỗi này?"

Hạo Phong biết hắn không nhìn ra đây là sẹo giả, đành tát nước theo mưa đáp:

"Chuyện cũng không có gì..."

Hai đầu chân mày thắt chặt, Kỳ Phong đau lòng nói:

"Không có gì thì sao mặt em lại..."

Kỳ Phong vẫn không buông tay khỏi mặt chàng, vuốt lấy vết sẹo ghê người, nét mặt thống khổ vô biên.

Hạo Phong gạt tay hắn ra, quay mặt đi:

"Đừng nhìn. Bây giờ trông em thế này... không dám đối diện với anh."

Chàng hy vọng, với vẻ ngoài xấu xí của mình sẽ làm Kỳ Phong tránh xa chàng ra một chút. Nhưng trái với suy đoán của chàng, hắn bất ngờ ôm chàng vào lòng.

"Ta mặc kệ, ta đã đi tìm em khắp nơi! Giờ tìm được rồi, cả đời này sẽ không buông tay nữa."

Một lần nữa, Hạo Phong đẩy hắn ra.

"Tìm em? Tìm em làm gì?"

"Ta nhớ em..."

Hạo Phong xấu hổ quay mặt đi, lảng tránh ánh nhìn của hắn. Kỳ Phong chạm tay lên đôi vai chàng, kéo về phía mình. Hạo Phong muốn vùng ra, nhưng Kỳ Phong nắm rất chặt, như thể chỉ cần lơ là, chàng sẽ lập tức biến mất trước mặt hắn. Giờ đây, đường quay về đã bị đứt đoạn, muốn đuổi hắn cũng đuổi không được, chàng đành miễn cưỡng dẫn hắn trở về nơi mình đang ở tạm.

Vừa nhìn thấy Kỳ Phong, Thạch Đầu, Trương y sư và Vi Hàn đều há hốc miệng kinh ngạc. Kỳ Phong vừa đến nơi, lập tức nhào tới nắm lấy cổ áo của Thạch Đầu, gằn giọng hỏi:

"Ngươi bảo vệ Hạo Phong thế nào, mà lại để mặt của em ấy ra nông nỗi này?"

Thạch Đầu ngớ người ra nhìn Hạo Phong, bắt gặp chàng đang nháy mắt với mình, gã hiểu ý, giả vờ hối lỗi:

"Là thuộc hạ bảo vệ không chu toàn, mong điện hạ trách phạt."

Kỳ Phong đau lòng không thôi, đưa mắt nhìn Trương y sư:

"Không còn cách nào chữa sao?"

Trương y sư kìm nén cảm xúc, vừa thương vừa buồn cười, trưng ra vẻ mặt bất lực:

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now