Chương 9: Oan gia ngõ hẹp

41K 1K 71
                                    



Suốt ba ngày tìm kiếm đều không có kết quả gì, cơ bản mọi người đều đã ngầm hiểu, nhất là đối với việc Thẩm Nghiên Tịch bị rơi xuống núi còn sống căn bản bọn họ cũng không ôm hy vọng gì.

Đương nhiên, việc gì cũng có ngoại lệ cả.

Hương Hương, và những người mà nàng dẫn đến, không tin chủ tử thiên hạ vô địch, anh minh thần võ, không gì không làm được của bọn họ lại chết mất xác ở một trận phục kích nho nhỏ này.

Mà trận tập kích này cũng có chút bất thường, trong đó có rất nhiều lỗ hổng ngoài ý muốn.

Mới chỉ qua ba ngày thôi mà.

Không... đã là ngày thứ tư rồi.

Hương Hương đứng trên đỉnh núi nhìn ra hướng đông, xa xa mặt trời đã mọc, hai mắt đỏ bừng đầy oán hận, tựa hồ muốn hút trọn hết ánh bình minh vừa chực lan tỏa.

Nàng mấy ngày nay không ăn không nghỉ chỉ lo tìm kiếm chủ tử, thời gian qua càng lâu, nàng càng sốt ruột lo âu, nội tâm cũng hoảng sợ không thôi.

Nàng hận chính mình võ công thấp kém, để chủ tử bỏ qua cơ hội thoát thân để cứu mình bình yên, vì sao chủ tự lại không tự tìm đường thoát cho mình chứ?

Vì sao người rơi xuống vách núi lại không phải là nàng?

Mà ở lúc nàng nhìn chằm chằm ánh mặt trời hé rọi, oán hận và tự trách đến giờ vẫn chưa tìm thấy chủ tử, ai cũng không biết là nàng và chủ tử giờ phút này chỉ cách xa nhau khoảng mười dặm mà thôi nếu tính theo đường thẳng.

Sơn cốc cách đó mười dặm, Thẩm Nghiên Tịch vừa tỉnh lại sau khi nhập định, từ lồng ngực phun ra một ngụm khí đục, cảm giác được nội thương của cơ thể sau một đêm điều dưỡng đã khá lên ít nhiều, tuy vùng ngực và bụng thì hơi khó nhưng tâm trạng thì đã tốt lên nhiều rồi a.

Nàng đứng lên vùng dốc hơi cao, xoay người nhìn về hướng mặt trời mọc, một cảnh tượng phách lệ hùng tráng.

Nhưng không nhìn quá lâu, chỉ đủ phân biệt phương hướng liền lập tức rời đi, dọc đường cố tìm thêm ít quả dại xem như bữa ăn sáng.

Lần đi này, phương hướng hoàn toàn ngược lại với dòng người đang tìm kiếm.

Nàng không biết giờ phút này mình đang ở đâu, cách kinh thành bao xa, cũng chính vì không biết phương hướng nên dẫn tới một ngã ba, nàng chỉ biết rằng cố gắng thoát khỏi khu rừng trước rồi mới tính. Mà nếu đi theo hướng này, đã đi suốt một ngày còn chưa thấy chút khởi sắc, cũng chẳng có dự báo gì sẽ thoát được khỏi đây.

Sắc trời tối dần đi, nhìn nhìn xung quanh, ngẩng đầu nhìn màn đêm dần tới, ánh trăng sáng từ từ nhô lên, đôi mi thanh tú bất giác nheo lại, nhưng vẫn mau chóng tìm một chỗ an toàn mà ngồi xuống.

Ước chừng từ chỗ nàng rơi xuống cách kinh thành tầm hai trăm dặm, hiện tại nàng đang theo hướng Bắc mà đi, theo lý này mà nói bây giờ đã thoát khỏi khu rừng rồi mới đúng.

Chẳng lẽ nàng bị dòng nước cuốn đi xa rồi, cho nên đã bị lạc phương hướng?

Không lẽ ngày mai phải đi theo chiều ngược lại?

Độc phi của Vương gia yêu nghiệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ