Lương đình trong hậu viện Hữu tướng phủ trong một khắc đã không thấy tăm hơi mấy vị chủ tử, để lại mỗi Sơ Thu ngơ ngác đứng đó, thật giống như chưa chấp nhận được hiện thực, phản ứng không kịp, mãi một lát sau khóe miệng mới biết giật giật.Nàng còn chưa nói xong mà Đại tiểu thư lại nhanh chóng chạy đi hưởng ứng náo nhiệt rồi a?
Sở Nguyệt mới thanh nhàn vài ngày đã cảm thấy rảnh rỗi đến nhàm chán rồi, lại bỉ ổi không thôi chạy tới phủ Tể tướng mà nàng trước đây luôn chán ghét, đi xem xem nhân vật trung tâm của câu chuyện phiếm được truyền khắp kinh thành này.
Nghe qua miệng người ta thì sao chuẩn xác bằng chính mắt mình nhìn thấy chứ?
Hai phủ cách nhau vốn cũng không xa, nàng chỉ đi một đường bằng tốc độ cực nhanh thế nên thoáng cái đã đến.
Dầu gì cũng ở trong phủ Tể tướng mấy tháng qua, mặc dù rất không thích nơi này, thường ngày cũng chỉ cư ngụ tại Phù Hương viện nhưng bên trong mọi ngõ ngách sớm đã thăm dò rõ rang, tự nhiên cũng biết được nơi nào bí ẩn nhất, phải đi như nào để né người hầu và thị vệ trong phủ.
Huống chi, với thân thủ của nàng mà nói, cho dù đi vào một nơi xa lạ đi nữa cũng không dễ dàng bị người ta phát hiện được.
Không đếm xỉa đến hai cái đuôi tuấn mỹ sáng rực đằng sau, linh hoạt nhảy lên cao rồi trèo vào phủ Tể tướng, lặng lẽ thăm dò mọi phía.
Có lẽ do hôm nay có Trưởng công chúa giá lâm nên phần lớn mọi người đều tập trung ở tiền viện hoặc ít nhiều cũng chạy qua đó để nghe ngóng, thành ra phía này nàng ra vào thoải mài, ngoại trừ một vài thị vệ bên ngoài thì nơi đây cũng chỉ còn lác đác vài hạ nhân mà thôi.
Nàng bĩu môi, một lần nữa tiến hành công kích và khinh bỉ quy củ của Thẩm gia.
Cho dù là một Tể tướng đại nhân quyền cao chức trọng, có một phu nhân là thiên kim Hầu phủ đi nữa cũng chỉ mang dáng dấp của bọn giàu sổi mới nổi, ngay cả hạ nhân trong phủ cũng không có quy củ phép tắc, tự tiện rời khỏi vị trí công tác, không tận tâm giữ đúng bổn phận, không biết giữ mình đúng nơi đúng lúc.
Nàng cảm thấy tâm tình của mình cũng có chút bất thường, lúc nào cũng muốn tìm điểm xấu của Thẩm gia để đả kích, cho dù lúc trước còn ở phủ Tể tướng này, nàng rất phiền chán những con người đó, thế nhưng cũng không có cảm giác kỳ quái như bây giờ, giống như có chút biến thái !
Cái gọi là biến thái không phải biết di truyền chứ? Như nào mới vừa nhận về một ca ca biến thái thì trong huyết mạch mình như có biết bao sự biến thái như hắn a?
Nàng khẽ lườm Hữu tướng đại nhân đang theo sát phía sau một cái, bĩu môi không thèm quan tâm nữa.
Dựa vào sự quen thuộc đường lối trong phủ này, chẳng biết vì sao thủ vệ đặc biệt bị phân tán ra, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là một thân bản lĩnh mà nàng có được, rất dễ dàng từ hậu viện mò ra được tiền viện, chọn đúng nơi nào nhiệt nhất mà đặt chân.
"Phòng của Thẩm Nhị tiểu thư quả nhiên to lớn làm sao, quả không hổ danh là đích nữ duy nhất của Thẩm tướng, danh truyền kinh đô đệ nhất mỹ nhân hiển nhiên cũng quý báu vô cùng, cho dù đối với phu quân tương lai nói đánh là đánh ngay."
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc phi của Vương gia yêu nghiệt.
Historical Fiction( Hoàn ) Ông trời thật khéo se duyên, oan gia nhưng lại yêu nhau, mà còn là yêu chung thủy, sủng nương tử tới tận trời. Nàng là nhị tiểu thư của tướng phủ nhưng từ nhỏ hay đau bệnh nên được đưa vào phật môn để nuôi dưỡng tưởng chừng nàng sẽ sống đượ...