Tay nàng không nhúc nhích chỉ lẳng lặng bưng tách trà, lão phu nhân ngồi cạnh thấy thế không khỏi cảm thấy là lạ: "Sao vậy?Ngươi không thích trà này sao?"Nghe giọng nói cũng đoán được, chẳng qua con người này thuần túy chỉ quan tâm nước trà có hợp với khẩu vị của nàng hay không, chứ không hề có sự khác thường gì.
Ánh mắt Thẩm Nghiên Tịch khẽ nhúc nhích, trên mặt mơ hồ hiện ra chút ít nhẫn nại, mau chóng mà nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, sau đó cầm khăn lên che miệng ho khan vài tiếng, đôi mi thanh tú nhẹ chau lại tựa như đang rất cố gắng đè nén, vô cùng khó chịu.
Sắc mặt lão phu nhân lập tức biến hóa, vội vươn tay vỗ nhẹ lưng nàng, ân cần hỏi han: "Có chỗ nào không thoải mái chăng? Có cần mời đại phu đến không?"
Thẩm Nghiên Tịch vội vàng lắc lắc đầu, tiếp tục ho khan thêm vài tiếng mới miễn cưỡng dừng lại, trả lời: "Không sao ngoại tổ mẫu, chuyện thường tình thôi, không ngờ lại khiến ngoại tổ mẫu phải lo lắng... khụ khụ... Chỉ là vừa nãy, ngửi được hương này nên đột nhiên không kiềm lại được, thật khiến cho ngoại tổ mẫu và các biểu tỷ phải chê trách rồi."
Lão phu nhân thấy nàng nhíu nhíu mày, liền nói:
"Không ngờ cơ thể ngươi vẫn còn yếu như vậy. Ta còn cho rằng ngươi được gửi nuôi bên ngoài nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng sẽ khá lên chút ít. Phải chăng, do hôm nay ngươi thức quá sớm, đi lại xe ngựa giằng xóc cũng lâu, nên mới như vậy, thôi ngươi đừng ngồi lâu quá, ngoại tổ mẫu cho nha hoàn dẫn ngươi vào phòng nằm nghỉ một lát vậy."
"Còn..." Nàng chần chờ một chút, ánh mắt lặng lẽ nhìn qua những người khách ngồi trong phòng, tựa hồ cảm thấy nếu rời đi như vậy cũng có chút thẹn thùng.
Để ý được cử chỉ này của nàng, lão phu nhân liền nói:"Không sao, thân thể của ngươi quan trọng hơn, hãy lui xuống nghỉ một lát đi."
Phu nhân các phủ ở dưới đều rối rít lộ vẻ quan tâm, Thẩm Nghiên Tịch lúc này mới cáo tội, được nha hoàn dìu đỡ sang phòng bên nghỉ ngơi.
Mà điều này vừa xảy ra, tất cả mọi người ở đây đều đặc biệt chú ý đến vị Thẩm Nhị tiểu thư này, các vị phu nhân đều biết rõ vị Thẩm Nhị tiểu thư này đúng là cơ thể yếu đuối, bệnh tật quấn thân. Nhìn bộ dáng này, cho dù có trở thành vương phi của Thất vương gia đi nữa, e cũng không thể ngồi lâu được ở ngôi cao đó rồi.
Trên mặt mỗi một phu nhân đều dịu dàng tươi cười, song tâm tư họ đều không ngừng tính kế mưu toan. Ai ai cũng đều nhìn chằm chằm vào Kỳ vương điện hạ và ngôi vị Kỳ vương phi.
.......
Thẩm Nghiên Tịch đến phòng bên để nghỉ ngơi, trước khi đi cũng không có bỏ qua những ánh mắt biến ảo trong đó. Đợi đến khi vào phòng bên, những nha hoàn còn lại đều được đuổi khéo ra ngoài, Hương Hương thì nhịn không được hừ lạnh một tiếng.
Thời gian qua nàng hoàn toàn cảm thấy cái gã Kỳ vương điện hạ kia căn bản không xứng với chủ tử của nàng, đúng là chịu không được những kẻ không biết xấu hổ, đôi mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm chủ tử muốn chảy nước miếng, đặc biệt còn dám xem thường tính kế lên chủ tử của nàng nữa chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc phi của Vương gia yêu nghiệt.
Historical Fiction( Hoàn ) Ông trời thật khéo se duyên, oan gia nhưng lại yêu nhau, mà còn là yêu chung thủy, sủng nương tử tới tận trời. Nàng là nhị tiểu thư của tướng phủ nhưng từ nhỏ hay đau bệnh nên được đưa vào phật môn để nuôi dưỡng tưởng chừng nàng sẽ sống đượ...