Chương 94: Rời khỏi Thẩm gia (1)

21.7K 571 14
                                    



Thẩm Nghiên Tịch ngơ ngác nhìn nơi mà bụi mù cuồn cuộn bốc lên, một hồi lâu cũng không phản ứng lại được, hai mắt trừng to, khuôn mặt kinh ngạc, không hiểu sao vừa nãy hai người còn đang đánh nhau mà lại có tiếng nổ tung ?

Khói bụi cuồn cuộn che lấp mọi ánh mắt theo dõi, thẳng bay lên cao, hơn nữa còn nhanh chóng lan tràn ra xung quanh, đến cả lương đình nàng đang đứng cũng bị bao phủ.

Bụi đầy trời đập vào mặt làm Thẩm Nghiên Tịch hắt xì liên tục, Ảnh Cửu đứng cạnh ho khan.

Vừa rồi do quá kinh ngạc mà quên ngậm miệng lại, thế cho nên khi bụi mù tràn ngập đến, hắn vô tình hít vào một miệng đầy bụi đất.

Nơi này thật ra đã cách chỗ đó khá xa nhưng bụi mù vẫn bay đến đây, có thể tưởng tượng được nơi đó đã bị che khuất. Ít nhất từ nơi này nhìn sang, ngoại trừ toàn cảnh mù mịt thì cái nhìn cũng nhìn không rõ.

Thẩm Nghiên Tịch bị nghẹn đến sau khi hắt xì liên tục còn chưa lấy lại bình tĩnh, nàng mau chóng phóng tới chỗ hai người.

Cũng không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì mà gây ra tiếng động lớn như vậy, hơn nữa cũng không thấy bóng dáng hai người khi nãy, không phải đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi chứ?

Nghĩ như vậy, nội tâm nàng có chút nóng nảy khó nhịn.

Có điều, lúc nàng mạnh mẽ tiến lên muốn phóng tới thì lại nghe thêm một tiếng uỳnh thật lớn, chứng kiến trong mớ bụi mù tứ tung kia còn thêm một làn gió lốc cuốn theo tất cả bụi mù thẳng vọt lên cao.

Thẩm Nghiên Tịch dừng bước chân, nhẹ nhàng nhướn một bên lông mày, nhìn hai bóng người một trắng một đỏ như giao long lao vọt lên.

Bản thân không nhiễm một hạt bụi trần trong khi xung quanh thì tanh ôi, hoàn toàn không lấn át được hình thái tao nhã, khí thế khoáng đoạt, sau khi phóng lên cao lại tiếp tục lao vào đánh nhau.

Đuôi lông mày từ từ thả lỏng, Thẩm Nghiên Tịch lui chân về phía sau, bụi mù dần dần tan ra, rột cục nàng đã nhìn thấy đống hoang toàn đổ nát ngay bên dưới.

Nếu như nàng nhớ không lầm, chỗ đó trước đây hình như là một tòa lầu các tinh xảo.

Tiểu tâm can nàng kéo nhẹ, có chút lo lắng cho năng lực phá hoại của hai vị ôn thần này.

Xây một cái thái như vậy phải tốn biết bao nhiêu ngân lượng a?

Nàng không thèm để ý đến hai kẻ phá gia chi tử này nữa, bàn tay nhỏ bé khẽ vuốt vuốt ngực, vẻ mặt bi thương quay lại lương đình, không chút do dự bỏ mặc hai người đang mải đánh nhau đằng kia.

Nhắm mắt làm ngơ, mắt không thấy thì tim sẽ không đau!

Mà sau khi nàng rời đi, hai người trong lúc đánh nhau rốt cục đã phát hiện người không còn ở đó nên ăn ý ngừng tay, Quân Thương trầm mặt khó lường, Sở Ly hơi trợn tròn mắt.

Ực, sao không thấy người rồi?

Vừa thấy muội muội không còn ở đây, đương nhiên Hữu tướng đại nhân không muốn lãng phí thời gian đi tìm muội muội, phải tranh thủ dành thời gian quý báu ra bồi dưỡng tình cảm với muội muội một phen, tự dưng phí thời gian đánh nhau với người ta ở đây làm quái gì? Hơn nữa còn là một tên khốn khiếp lúc nào cũng tâm niệm muốn cướp muội muội nhà hắn.

Độc phi của Vương gia yêu nghiệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ