*Thần côn: những tên chuyên giả thần giả quỷ lừa gạt người nhẹ dạ."Vị huynh đài này... tại hạ thấy ấn đường của ngài âm u quá, e ít ngày nữa sẽ gặp tai ương, nhẹ thì mất tí máu, nhiều thì có thể nguy hiểm đến tính mạng a!"
Trên con đường huyền vũ phồn thịnh náo nhiệt nhất chốn kinh thành, có một nam tử trẻ tuổi mặc bộ áo bào đạo sĩ màu lam nửa mới nửa cũ bước đến trước mặt một vị công tử vận áo gấm, vừa lải nhải vừa rung đùi đắc ý, khuôn mặt đầy bí hiểm, hoàn chỉnh một bộ tư thái cao nhân đắc đạo.
Gã công tử bị chặn đường thì tức tối khó nhịn, vung tay áo qua, mắt liếc mạnh hắn, tức giận nói:
"Gã thần côn này từ đâu đến, cả gan đứng trước mặt bổn công tử mà tác oai tác oái! Cút ngay!"
Nói xong là đẩy ngay tên đạo sĩ dám cản đường mình, chuẩn bị bước tiếp về phía trước.
Tên đạo sĩ bị hắn đẩy lui hai bước, thần sắc vẫn không thay đổi, chuyển chân lại chạy ngay đến trước mặt vị công tử trẻ tuổi, một tay khiêng chiếc 'chiên hồn phiên', một tay bấm đốt ngón tay, đắc ý bí hiểm nói:
"Những gì tại hạ nói là thật, huynh đài chớ nên sơ suất, điều này hoàn toàn ứng đúng với tai ương của ngài, đến lúc nhận ra thì đã quá muộn rồi."
Miệng vừa nhắc đến 'tai ương', gã công tử áo gấm càng tức giận, hung hăng nắm chặt tay chuẩn bị dạy cho tên đạo sĩ thối một bài học.
Đạo sĩ bấm mạng lùi nhanh về sau một bước tránh khỏi một quyền, gió khẽ thổi qua sợi tóc bên thái dương có chút phiêu dật, tựa như một cơn gió tiên truyền đến.
Một đấm tay suýt nữa bay vào mặt cũng không phá vỡ sự bí hiểm của hắn, chỉ lạnh nhạt nhìn lại, một trái tim hiền từ, khoan dung, tựa hồ có thể hóa giải mọi tức khí trong lòng, vô cùng bình thản.
"Huynh đài cần gì phải tức giận? Tại hạ cũng chỉ có lòng nhắc nhở, nếu huynh đài cần đến, tại hạ hiển nhiên sẽ hóa giải giúp ngài một kiếp, giúp ngài thoát khỏi..."
Lời nói đến đây lập tức im bặt, gã cao nhân thoát tục vừa nãy còn bí hiểm khó hiểu, vẻ mặt trong nháy mắt bị chấn động, hai mắt trợn to, nhìn chằm chằm về một nơi nào đó phía trước.
Ánh mắt của hắn sáng lóe chói mắt, long lanh nóng cháy, tựa như chú chuột gặp tiểu quái thú Ultraman, gã dâm tặc gặp tuyệt đại mỹ nhân.
Trong phút chốc, cái gì mà thế ngoại cao nhân, cái gì thiết chỉ thần toán đều hoàn toàn biến mất, đến cả gã công tử áo gấm trước mặt cũng không khác gì bọt biển, đùng một cái biến mất, chọc cho gã công tử cũng nhất thời ngẩn ngơ, một giây sau bàn tay dừng lại trên bả vai gã đạo sỉ, tên thần côn vừa nãy còn dây dưa không chịu đi bây giờ thẳng tắp đi về phía trước.
"Ngươi..."
Công tử vận áo gấm cũng lảo đạo một phen, tức giận không thôi, há mồm mắng bâng quơ vài câu liền xoay người rời đi.
Đột nhiên quay đầu nhìn lại, trong lòng tức tối khó nhịn, vô thức nhìn về phía tên thần côn ôn dịch, trong dòng người qua lại hối hả không ngừng có một dáng người uyển chuyển đứng trong đó, thanh cao như hoa sen, tư thế độc lập, chỉ một bóng lưng thôi cũng đủ khiến người ta mê đắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc phi của Vương gia yêu nghiệt.
Historical Fiction( Hoàn ) Ông trời thật khéo se duyên, oan gia nhưng lại yêu nhau, mà còn là yêu chung thủy, sủng nương tử tới tận trời. Nàng là nhị tiểu thư của tướng phủ nhưng từ nhỏ hay đau bệnh nên được đưa vào phật môn để nuôi dưỡng tưởng chừng nàng sẽ sống đượ...