Ảnh Nhị đích thực là một cô nương hiền lành tốt bụng.Đây là kết luận mà Thẩm Nghiên Tịch rút ra được.
Lại thêm một miếng điểm tâm xuống bụng, nàng còn đang cảm thán mặt trời đã lặn đằng tây rồi, giờ ăn tối lại tới nhưng nàng vẫn còn rất no a, nhưng nếu không ăn nhất định sẽ luyến tiếc !
Một bên cảm thán, một bên lại nâng thêm một thiên tầng tô cho vào miệng, sột soạt vài ngụm đã diệt sạch sẽ đĩa thức ăn.
Đây là điểm tâm do đích thân Ảnh Nhị chế tác, ngoại trừ mềm mềm giòn tan, lúc thì trơn tuột nhẵn nhụi, ăn vào miệng liền cảm thấy thơm ngát, quả thực khiến cho người ta muốn ngừng ăn cũng không được, càng làm cho người ta không tin được đây là sản phẩm từ tay một nữ ảnh vệ.
Sở hữu võ công có thể ngăn tên giết người, lại thêm văn tài có thể nấu ăn, quả thực là vũ khí tốt có thể giết người phóng hỏa, về nhà xắn tay áo làm nội trợ.
Cách đó không xa, Hoa Hoa cũng đang ngồi xổm nâng dĩa điểm tâm mà thưởng thức, nhìn lên trời một góc bốn mươi lăm độ, vẻ mặt ưu thương.
"Ây da..."
Nàng thở dài một hơi, dáng vẻ vô cùng u sầu thương tâm, "Món như vậy mà Ảnh Nhị tỷ tỷ cũng có thể làm ra, có lẽ sắp bị chủ tử ghét bỏ rồi a. Chỉ cần một mình Ảnh Nhị tỷ tỷ theo hầu đã đủ thay thế cho mình và Hương Hương tỷ tỷ rồi."
Thẩm Nghiên Tịch nhẹ nhàng liếc qua một cái, đối mặt với sự tịch mịch của nha đầu đó không chút để tâm, vừa vặn lại thấy Ảnh Nhị bưng một khay nhỏ từ phòng bếp đi ra, mùi thơm ngây ngất lập tức chiếm cứ mũi nàng.
Lại có mỹ thực mới xuất hiện.
Thẩm Nghiên Tịch sờ sờ cái bụng trò xoe, nhìn xem thức ăn thơm ngon rất nhanh dâng đến trước mặt... Ưu thương lắm rồi a.
"Đây là hạch đào hầm, thỉnh vương phi dùng."
Giọng nói tĩnh lặng đến cùng, ngay cả âm luật phập phồng một chút cũng không có, trên mặt cực độ khiếm khuyết như một khúc gỗ trơ, ánh mắt cũng không gợn một ngọn sóng.
Đây là một nữ tử cực kỳ ra dáng ám vệ đầu tiên mà nàng gặp được bên cạnh Quân Thương, ngoài trừ chiêu thức tốt thì tài nấu nướng cũng tuyệt đỉnh.
"Ngươi thành thân chưa?"
Thẩm Nghiên Tịch kiềm không được hỏi, cảm thấy Quân Thương huấn luyện một cô nương như vậy làm ảnh vệ thật là phí.
Ảnh Nhị ngẩng đầu nhìn nàng một cái, hình như vô cùng lạ lẫm khi nàng hỏi thăm như vậy, biểu cảm lại giống như chỉ thuần tí liếc mắt nhìn qua, bình thường đáp:
"Chưa từng."
Phân biệt từng tý, Thẩm Nghiên Tịch chậc chậc bất mãn nói:
"Chủ tử nhà ngươi cũng thật quá đáng, sao lại không để cho người ta thành thân vào khoảng thời gian hoa ngọc này chứ chẳng lẽ muốn nghiền ép cho ra hết giá trị rồi mới thả tự do?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc phi của Vương gia yêu nghiệt.
Historical Fiction( Hoàn ) Ông trời thật khéo se duyên, oan gia nhưng lại yêu nhau, mà còn là yêu chung thủy, sủng nương tử tới tận trời. Nàng là nhị tiểu thư của tướng phủ nhưng từ nhỏ hay đau bệnh nên được đưa vào phật môn để nuôi dưỡng tưởng chừng nàng sẽ sống đượ...