Là ảo giác sao? Sao lúc nào nàng cũng cảm thấy Hữu tướng đại nhân đối xử với mình nhỏ nhẹ nịnh nọt?Thẩm Nghiên Tịch nhìn chằm chằm đôi mắt ẩm ướt này, thật sự cũng không biết vì sao trong nháy mắt từ bộ dạng quỷ quyệt cuồng máu lại trở nên điềm đạm đáng yêu như vậy, chẳng lẽ do hắn họ Sở, tên Ly, (Sở là đáng yêu)?
Có chút gian nan rời khỏi ánh mắt long lanh đó, có chút do dự việc hắn muốn đến đón, nhưng Thẩm gia, tuyệt đối nàng sẽ không ở lại.
Vì thế cũng thuận tiện gật đầu, "Ta muốn lấy ít đồ."
Mắt thấy đám nữ nhân trong Thẩm gia muốn mở miệng, Hữu tướng đại nhân ghé mắt liếc qua, trong nháy mắt lại trở nên âm trầm lạnh lẽo trấn áp sự rục rịch của các nàng, theo đó lại quay mặt nhìn Thẩm Nghiên Tịch sủng nịnh, hơn nữa còn mang chút khinh thường nói:
"Muội cần gì, thiếu gì ca ca sẽ cho người làm ngay, nơi này dù có ít hay nhiều thứ khác, dù có phải của Thẩm gia hay không cứ coi như cho người ta đi, cũng đâu phải mấy thứ đồ trân quý gì."
Một câu nói lập tức khiến cho lão phu nhân đến Thẩm Nghiên Xu nhỏ tuổi nhất ở đây cũng lộ vẻ xấu hổ, cảm thấy cực kỳ nhục nhã với giọng nói bố thí này! Rõ ràng nơi này tất cả đều của Thẩm gia các nàng, cho dù là bố thí cũng chỉ có Thẩm gia bố thí cho Thẩm Nghiên Tịch mới đúng!
Thẩm Nghiên Tịch cong lên khóe miệng, nhưng có nhiều thứ không phải có thể nói cho là cho Thẩm gia được.
Cho nên nàng lại lắc đầu nói:
"Thẩm gia có gì đó ta cũng không cần, ta chỉ cần cầm về những món đồ của mình, còn mấy thứ lặt vặt khác cứ xem như phí ăn ở nơi này trong mấy tháng qua."
Xác thực nàng chỉ muốn lấy một vài thứ thôi, dù sao những thứ đồ quan trọng nàng tuyệt đối không mang đến Thẩm gia, trừ phi không cách nào để ở ngoài được... ví dụ như... cả một phòng sính lễ kia.
Cho nên những thứ đồ nàng cần lấy mà nói, thứ quan trọng chính là cả một phòng sính lễ đó, nhưng có mang đi hay không thì vẫn có chút do dự.
Thẩm lão phu nhân và đám nữ nhân đều nhìn chằm chằm nàng, nhìn nàng chỉ cầm lên vài cuốn sách, và một số thứ không trân quý gì nên cũng không nói gì thêm, nhưng bây giờ nàng còn muốn mang đi cả một phòng sính lễ thì... quả thực là si tâm vọng tưởng rồi!
Lúc này bà phải mở miệng, nhưng vừa mới có suy nghĩ này thì hai đại gia vốn đang nhìn chằm chằm Thẩm Nghiên Tịch đồng loạt nhìn lại, ánh mắt rõ ràng như không có gì nhưng trầm thấp đè nén, ép tới bà muốn thở cũng còn khó khăn, tự nhiên lời ra đến miệng cũng bị bức trở về.
Thẩm Nghiên Tịch không để ý tới, có chút do dự đứng trước cánh cửa bị khóa chặt, có điều nàng không biết sau khi Sở Ly biết đây chính là sính lễ do Kỳ vương phủ mang tới, sắc mặt đại biến, kéo chặt cổ tay của nàng lôi ra ngoài, nhẹ giọng dụ dỗ:
"Nếu muội thích những thứ này, ca ca sẽ giao chìa khóa nhà kho cho muội, muội muốn cái gì, thích cái gì cứ mang hết đi cũng được, còn đồ này cứ bỏ đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc phi của Vương gia yêu nghiệt.
Historical Fiction( Hoàn ) Ông trời thật khéo se duyên, oan gia nhưng lại yêu nhau, mà còn là yêu chung thủy, sủng nương tử tới tận trời. Nàng là nhị tiểu thư của tướng phủ nhưng từ nhỏ hay đau bệnh nên được đưa vào phật môn để nuôi dưỡng tưởng chừng nàng sẽ sống đượ...