Phản ứng của Thẩm Nghiên Tịch khiến cho Thẩm Nghiên Xu bừng tỉnh, song lời nói ra khỏi miệng há có thể thu lại được?Áp lực khi chạm mặt đâu phải mỗi nàng gánh vác nổi, khiến cho sắc mặt của Thẩm Ngũ tiểu thư càng tái nhợt hơn, dường như nhìn còn kém hơn 'chiếc đèn dầu trước gió' của Thẩm Nghiên Tịch nữa là.
Có điều, cho dù trong lòng ả đang chịu đựng bao nhiêu dày vò đi nữa, Thẩm Nghiên Tịch hoàn toàn không có sự đồng cảm, đợi mãi không thấy ả trả lời, nàng mở miệng nói: "Sao đây Ngũ muội muội? Chẳng lẽ điều ta hỏi rất khó trả lời sao? Không thể nào a! Muội chỉ cần nói dựa vào cái gì mà phán đoán ta không có ở trong phòng, là ai nói cho muội biết ta không ở trong phòng, thật sự rất đơn giản mà!"
Gò má Thẩm Nghiên Xu run run, vừa sợ vừa giận, lại thấp thỏm lo âu, tất cả tâm trạng đều phức tạp khó đỡ, rõ ràng người ở trước mắt đang ngồi đàng kia, cơ thể đơn bạc, sắc mặt suy nhược, vẻ mặt nhạt nhẽo căn bản không có khả năng uy hiếp.
Ả cắn chặt môi dưới, ánh mắt rời rạc không dám trực tiếp đối mặt, quanh co nói không thành lời, ngược lại, Liễu di nương vốn đứng sau lưng đã khôi phục được thần trí, vội vàng tiến đến trước mặt Thẩm Nghiên Tịch, mơ hồ đẩy lùi Thẩm Nghiên Xu ra sau để bảo hộ, tươi cười hành lễ, nói:
"Nô tỳ gặp qua Nhị tiểu thư, nhìn thần sắc người hôm nay chắc đã khá lên rất nhiều, đúng là đáng mừng. Nô tỳ cho rằng, người không nên thường xuyên ở trong phòng để bọn nha hoàn đến hầu hạ, chi bằng ra ngoài tản bộ một ít thì tốt hơn."
"Đã phiền Liễu di nương quan tâm rồi."
Thẩm Nghiên Tịch vẫn chau mày tựa hồ uất khí từ trong nội tâm chưa được giải trừ, bộ dáng lạnh nhạt quét mắt một vòng qua Liễu di nương rồi tầm nhìn trở về trên người Thẩm Nghiên Xu, giọng nói mềm nhẹ thong thả, song nội dung hoàn toàn có ý gây sự, "Vì sao Ngũ muội không trả lời câu hỏi của ta?"
Thẩm Nghiên Xu vô thức lui về sau nửa bước, nụ cười cố gắng được nặn ra của Liễu di nương lập tức cứng đờ, tức giận thầm tăng thêm trong lòng.
Nha đầu chết tiệt này đúng là không có chừng mực, tự cho rằng bản thân cao quý lắm chăng? Cùng lắm chỉ là một con ma ốm đến mẫu thân mình cũng không yêu thích, nếu không phải may mắn có được hôn ước được định từ nhỏ với Thất điện hạ, e rằng trong phủ Tể tướng này đến cả một thứ nữ con di nương cũng không bằng nữa là!
Mặc dù rất tức giận, song vẫn không dám phát tác ra, khóe miệng chỉ nhếch lên gượng cười, muốn tìm đề tài gì đó để đánh trống lãng, Thẩm Nghiên Tịch ho khan hai tiếng lại nói thêm:
"Ngũ muội đã không muốn nói, tất nhiên ta cũng không tiện làm người khác phải khó chịu. Bây giờ cũng chỉ có thể đi mời tổ mẫu và mẫu thân đến chủ trì công đạo."
Mới nghe được vế đầu, thần sắc của Liễu di nương và Thẩm Nghiên Xu vui lên khôn xiết, song chưa mừng được bao lâu liền nghe thêm vế sau, cả khuôn mặt sững sờ ngay tại chỗ.
Vừa vặn ngay lúc này, lại có thêm một nhóm người tiến đến, đồng thời còn truyền vào một giọng nói già nua mà tinh thần tràn đầy,
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc phi của Vương gia yêu nghiệt.
Historical Fiction( Hoàn ) Ông trời thật khéo se duyên, oan gia nhưng lại yêu nhau, mà còn là yêu chung thủy, sủng nương tử tới tận trời. Nàng là nhị tiểu thư của tướng phủ nhưng từ nhỏ hay đau bệnh nên được đưa vào phật môn để nuôi dưỡng tưởng chừng nàng sẽ sống đượ...