Chương 42: Vết bớt

26.9K 607 29
                                    



Truy binh đang tới gần, hai người triển đấu không dứt, hoàn toàn quên tình huống lúc này.

Đột nhiên một tiếng 'khàn' vang lên, trong đêm tối tiếng đánh nhau càng dữ dội hơn, Thẩm Nghiên Tịch chỉ thấy bả vai trái đột nhiên lạnh lẽo, vô thức cúi đầu liền thấy cổ áo đã bị xé rách một bên, lộ ra cả một nửa bờ vai.

Tình huống đột ngột phát sinh khiến động tác chậm lại, nhưng trong nháy mắt nàng cũng kịp phản ứng rất nhanh, không quản y phục đã bị xé rách, phất tay tung một chưởng, cái gã ăn trộm chết tiệt dám lợi dụng nàng làm bia đỡ đạn.

"Ầm!"

Một chưởng vừa vặn chụp qua, Thẩm Nghiên Tịch lại sững sờ, ngẩng đầu đã thấy người nọ kêu lên một tiếng lui nhanh về sau hai bước, không còn động thủ đối chiêu với nàng, duy chỉ còn hai mắt lộ ra vẻ khiếp sợ cực độ, chăm chú nhìn bờ vai đang hở ra của nàng.

Nàng vô thức đưa tay che kín phần lõa lồ đó, thầm nói không lẽ tên này chưa từng thấy qua bả vai của nữ tử hay sao mà bị kích thích đến ngây ngốc như vậy chứ!

Chỉ là ánh mắt hắn nhìn chằm chằm như vậy cũng khiến nàng không được tự nhiên lắm, vô thức đưa tay che lại, mi mày nhướng lên, lại phát giác được truy binh đã đuổi đến gót chân rồi, không muốn tiếp tục dây dưa nữa, thấy hắn vẫn còn ngẩn ngơ liền hừ lạnh một tiếng, một cước đá thẳng lên người đẩy hắn ngã về phía đám truy binh, mà chính nàng lại mượn lực này nhảy lên đầu tường, nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi.

Người đó bị một cước đá lấy liền chấn động hoàn hồn, vội vàng ngừng lại ngẩng đầu muốn đuổi theo, bước chân chỉ vừa nâng lên nhưng đột nhiên ngừng lại, nghiêng người né tránh đòn công kích từ phía sau, xoay người đánh nhau với hai gã thị vệ vừa kịp tiến lên.

Bị trì hoãn như vậy, Thẩm Nghiên Tịch càng một đường thông thuận, người đuổi theo hắn ngày càng nhiều, đằng xa còn có một bóng dáng màu nguyệt sắc nhanh như tia chớp bay vút đến, chưa đến gần đã khiến người ta lạnh tóc gáy, cả người như bị khí thế của hắn đông cứng.

Hắn cũng không dám trì hoãn, liều mạng nhận một chưởng tìm đường thoát thân, đội đất chui lên nhào thẳng về màn đêm đen để rời đi.

Bóng trắng chợt lóe, Quân Thương đã đứng ở đầu tường, song không tiếp tục đuổi bắt, chỉ nhìn bóng người nhanh chóng rời xa, mất tung mất tích, ánh lửa phía sau toát ra không chiếu rõ nét mặt của hắn, duy nhất chỉ thấy một đôi mắt âm u không biết là đang nghĩ cái gì.

"Chủ tử, chúng ta không đuổi theo sao?"

"Không cần!"

Nói xong, hắn xoay người tiến về phủ Kỳ vương, cũng không có ý định đuổi theo kẻ to gan kia dám nửa đêm lẻn vào phủ đệ mình.

Trở lại thư phòng, hắn mới mở bàn tay ra, cúi đầu nhìn chiếc hoa tai trong lòng bàn tay hắn, màu thiển tử tựa như lưu ly, chớp ẩn chớp hiện lộng lẫy dưới ánh đèn, rực rỡ, đẹp đến chói mắt.

Thu hẹp lòng bàn tay lại rồi nắm chặt, đôi hàng lông mày lạnh nhạt kia mơ hồ lộ chút nghi hoặc.

Vòng tai này hắn vừa nhặt được, nhìn một cái là biết ngay của Thẩm Nghiên Tịch , nếu không, hắn nhất định sẽ không để người đó thuận lợi đào thoát, nhưng mà...đạo tặc khi nãy đích thị không phải là nàng.

Độc phi của Vương gia yêu nghiệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ