Chương 14: Tam muội tới chơi

35.8K 831 88
                                    



Đây là một nữ tử phấn gấm khắp mặt, vận váy dài thêu hoa nở phú quý, dùng kim tuyến phác họa, đôi giày thêu tinh xảo lung linh vô cùng, nửa che nửa hở dưới làn váy mỏng, tựa như vầng mây bềnh bồng, cả bộ váy màu hồng phấn theo cửa mở mà tiếng vào, lượn lờ qua bức bình phong mà tiến về phía giường.

Nhưng khi bước đến trước giường, không hề như ý nguyện chứng kiến người bệnh đang ngủ say, trong nháy mắt nàng đã bắt gặp đôi mắt tựa như vô thần mà trong trẻo, lạnh lùng và lạnh mạc.

Nàng bỗng ngẩn ra, thần sắc và đôi mắt nhất thời cứng ngắt, đáy mắt có chút kinh hoảng, song lát sau cũng nhanh chóng hòa hoãn lại, nụ cười ngọt ngào xán lạn lại dán trên môi, nghiêng người ngồi xuống mép giường, cười nói tỉnh bơ: "Không ngờ đã làm tỷ tỷ thức giấc. Muội còn định đến thăm hỏi tỷ một chút, cơ thể tỷ tỷ bây giờ đã khá hơn nhiều chưa? Trần thái y đến bắt mạch đã nói như thế nào?"

Thẩm Nghiên Tịch nhìn thấy nàng ta mím môi cười rất ngượng, nàng dùng giọng nói đặc biệt nhỏ nhẹ ốm yếu nói: "Hai ngày nay đã ngủ liên tục rồi, bây giờ cũng có chút tỉnh táo, dưỡng bệnh suốt ba hôm, cơ thể ít nhiều cũng khá lên không ít, Trần thái y có nói cũng không đáng ngại nữa, đã phiền đến Tam muội quan tâm rồi."

Tam tiểu thư Thẩm Nghiên Huyên phải nói là rất xinh đẹp, gò má hồng nhuận, ánh mắt động lòng người, hoàn toàn tương phản với nữ tử ngồi trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, hụt hơi yếu ớy của vị Nhị tỷ này.

Nàng ta mở to đôi mắt thủy linh tinh xảo nhìn xem vị nhị tỷ này, trên mặt là một mảnh chân tình ý thật, đôi mắt cong lên tựa hồ rất vui mừng cho tỷ tỷ của mình, kìm lòng không được nắm chặt đôi bàn tay đang đặt trên chăn của 'tỷ tỷ', vui vẻ nói: "Vậy thì tốt quá rồi! Cơ thể nhị tỷ từ nhỏ vốn yếu ớt, nào thích hợp chịu đựng kinh hãi tột độ? Muội đã lo lắng nhiều ngày rồi, may mắn là bây giờ đã không còn gì đáng ngại nữa, về sau tỷ phải cố gắng tịnh dưỡng thật tốt. Còn cái đám hỗn trướng kia thật là cả gan làm loạn, dám náo động đến tỷ tỷ. Tỷ cứ yên tâm, phụ thân nhất định sẽ không tha cho những tên phỉ đồ đó!"

Nghe đến lời này đột nhiên nàng như nghĩ ra gì đó, sắc mặt có chút áy náy nhìn Thẩm Nghiên Tịch, trong giây lát lại lộ vẻ tươi cười, kéo tay 'tỷ tỷ', "Nhị tỷ mới về nhà ít hôm chắc vẫn chưa được gặp phụ thân, nhưng tỷ cũng đừng buồn, mấy ngày nay phụ thân thật sự rất bận rộn, ngày ngày mới tinh mơ đã ra khỏi cửa đến đêm khuya mới hồi phủ, cũng mấy ngày rồi muội còn chưa được gặp qua phụ thân đấy."

Thẩm Nghiên Tịch nghe vậy chỉ ôn nhu cười một tiếng, trong thần sắc nhưng vẫn là không cách nào che dấu toát ra một tia thất lạc tự ti, lời nói nhẹ nhàng nói: "Ta bộ dáng này, thấy chỉ sợ cũng muốn xông tới phụ thân."

Thẩm Nghiên Tịch chỉ dịu dàng cười một tiếng, thần sắc vẫn có chút buồn bã tự ti, nhẹ giọng nói:"Nhìn bộ dạng này của ta, chỉ sợ phụ thân thấy rồi cũng không muốn gặp.'

Nói đến đây, ánh mắt nàng rủ xuống khẽ lướt qua bộ móng vuốt của mình đang bị người khác nắm lấy.

Những người này cứ một hai là chủ động kéo tay nàng không biết làm quái gì? Không sợ dính bệnh khuẩn a? Thật là ghét quá đi mất!

Độc phi của Vương gia yêu nghiệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ