Chương 55: Dung chi tục phấn

27K 654 12
                                    



"Đình tiền thược dược yêu vô cách,

Trì thượng phù dung tịnh thiểu tình.

Duy hữu mẫu đơn chân quốc sắc,

Hoa khai thời tiết động kinh thành."

Tạm dịch: Ngoài sân thược dược đẹp riêng mình, Đài sen trước ao tranh chút tình. Duy chỉ mẫu đơn xứng quốc sắc, Hoa nở chính lúc rộn kinh thành.

Đúng là Thẩm Nghiên Tịch không giỏi làm thơ, đầu óc ở kiếp trước cũng chỉ chứa toàn thuốc độc và y thuật, cái gọi là văn chương nho nhả, phong hoa tuyết nguyệt thật sự rất ít ỏi, cho dù muốn ăn trộm chút ít trí tuệ của tổ tiên, nàng cũng đã phải vắt óc suy nghĩ một hồi, mới đào ra một chủ đề xài được.

Thú thật nàng cũng không muốn lãng phí tế bào não đi tìm tòi loại thi từ yểu điệu văn thơ vô bổ này, bài thơ Thẩm Nghiên Huyên đưa cho cũng không phải rất kém, mà thơ hay cũng gọi là hay thật, nhưng câu nào câu nấy tình nồng đượm ý, có thể thích hợp niệm trong trường hợp này sao?

Tuy Đông Lâm là một quốc gia khá phóng khoáng, nam nữ không cần phải quá mức nghiêm khắc, song cũng chưa mở mang đến độ cho phép, đường đường một thiên kim nhà quan giữa ban ngày ban mặt đi đọc kiểu thư tình như vậy trước mặt mọi người. Đặc biệt đây là kỳ thi thưởng hội, khách đến dự đều là những chức vị tôn quý đếm nhất đếm nhì khắp Đông Lâm, nàng còn đang mang thân phận Kỳ vương phi tương lai, oang oang đọc thư tình nơi đây, thì danh dự của nàng còn cần nữa không? Hoàng thượng và Thái hậu còn ngồi ngay đó sao, cái mạng nhỏ của nàng chắc muốn giữ được cũng không dễ đâu à?

Đúng là không thể ôm hy vọng vào 'hảo muội muội' này được. Nghĩ đến đó, nàng đành phải vắt óc đào đào, miễn cưỡng tìm ra một bài thơ mà đọc.

Không nhớ rõ người làm thơ tên gì, cũng không biết mục đích của ông ta ra sao, chỉ nhớ là mang máng có một bài thơ này, nên không chút do dự đọc lên, giọng điệu mềm mại uyển chuyển như một chú chim đang hót trong rừng, lại như tiếng đàn dưới làn sương mờ khiến người ta mắt sáng tai trong, tinh thần dù có mỏi mệt cũng phải bị chấn động.

Từ Hoàng thượng đến Thái hậu, triều thần và gia quyến đều lẩm bẩm ngâm tụng một hồi, cả ngự hoa viên trong một khắc tĩnh lặng như tờ.

Quân Thương còn đang suy ngẫm về khay bánh phù dung kia, trước sau cũng không còn lòng dạ chú ý đến nàng, dư quang dường như vẫn còn đang đặt tại thời khắc nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn trước đĩa bánh phù dung có vấn đề đó, nghe bài thơ, chớp mắt như bừng tỉnh, không khỏi kinh ngạc nhìn lên.

Trực giác cho hắn biết nàng không phải dạng tiểu thư khuê các, thục nhã uyển chuyển, thế nên sẽ không rảnh thời gian đọc lướt hay tinh thông cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú nhất định sẽ là môn bài nàng không am hiểu nhất!

Không thể không nói, ngoài Thất điện hạ chống cự không nổi tuyệt cú phẩm, do vị Thẩm cô nương này đạo của người ta, ai nấy cũng kinh diễm đến sững sờ. Đặc biệt ở câu chốt cuối 'Hoa khai thời tiết động kinh thành', hắn không ngừng thầm nhẩm đi nhẩm lại, càng đọc càng thấy hàm xúc sâu xa.

Độc phi của Vương gia yêu nghiệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ