Ánh mắt của hắn thật sự giống viên đạn, cho dù không nói gì, chỉ cần liếc mắt một cái nàng biết được mục tiêu của hắn. Nó như có ma lực, khiến môi nàng cảm giác muốn nhũn ra tê dại đi, hoảng hốt nghĩ lại tình cảnh trong Kỳ vương phủ hôm nay, tại thư phòng của hắn đã xảy ra... xảy ra chuyện đó.Khuôn mặt chợt nóng lên, nhịp tim cũng lạc đi, nhưng lập tức nàng ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn thẳng, miệng nhỏ hơi cong lên, đôi mắt thuần khiết ngây thơ mở to ra, "Ngài là đang nhìn gì? Chẳng lẽ ngài muốn ta?"
Mơ hồ nàng nghe được tiếng 'răng rắc' của dòng điện chạy qua, tựa như thiên lôi đang giáng thẳng một búa xuống đầu nàng, khiến cho Hương Hương và một vài nha hoàn theo hầu chấn động.
Cái này rất không trong sáng!
"Chủ tử!"
Hương Hương khiếp sợ kinh hô, lại thấy Thẩm Nhị tiểu thư khinh khỉnh trình ra một vẻ mặt ghét bỏ.
Nha đầu kia theo bên người nàng bao lâu rồi, sao còn bày ra bộ dạng hết kinh đến sợ kia chứ?
Bị chủ tử ghét bỏ, Hương Hương cô nương nước mắt lưng tròng, Thẩm Nghiên Tịch cũng đem sự chú ý chuyển lại qua Quân Thương, có vẻ hắn cũng bị nàng dọa đến ngẩn người. Thật sự là... cảnh đẹp ý vui!
Nàng đắc ý nhếch miệng thành một đường cong cong, nếu không phải nói là giảo hoạt thì đích xác là một tiểu hồ ly đang nuôi âm mưu a.
Quân Thương thật sự đã bị kinh động rồi, hắn hoàn toàn không dự liệu được nàng sẽ trực tiếp nói ra những lời như vậy, cho nên khi đối mặt với sự trêu ghẹo của nàng, ngẩn ngơ một hồi không thể phản ứng kịp.
Trạng thái này là Thất điện hạ lần đầu tiên cảm nhận được.
Nhưng mà cho dù có kinh ngạc thế nào đi nữa, hắn cũng chỉ mất vài giây sững sờ mà thôi, ngay khi Thẩm Nghiên Tịch đắc ý, hắn cũng nheo mắt lại, sâu kín nhìn nàng.
"Ực?"
Sao nhanh như vậy đã chỉnh được ? Hơn nữa còn là một bộ dáng rất nguy hiểm?
Thẩm Nghiên Tịch lập tức cảm thấy không có chuyện gì tốt lành, chứng kiến biểu cảm đặc hiếm có khi nãy của Thất điện hạ... làm người thật sự không nên tham lam quá a.
Nghĩ vậy, tâm khí nàng thoải mái đi ít nhiều, cũng vì nhận ra hơi thở nguy hiểm đó nên không muốn tiếp tục đùa giỡn nữa tránh rước họa vào người, trực tiếp xoay người nửa vòng đối mặt với một bàn cao lương mỹ vị, nhấc đũa lên ăn.
Quân Thương dường như vừa thở dài, nhưng nhịp thở lại quá nhẹ khiến người ta không thể xác nhận được, khiến cho người ngoài hoảng hốt cho rằng mình nhìn nhầm.
Hắn yên lặng ngồi xuống bên cạnh Thẩm Nghiên Tịch, im lặng cầm đũa, cũng im lặng gắp món ăn, rồi lại lẳng lặng mà ăn.
Hết thảy vô cùng yên tĩnh, dường như sự đùa giỡn quan lại ban nãy căn bản không tồn tại, hắn chỉ chuyên chú rót rượu thưởng thức món ăn, còn thưởng thức nhất cử nhất động của người bên cạnh và những biến hóa trên khuôn mặt. Khắp người lạnh lẽo như băng tuyết vạn năm khiến cho đám nha hoàn nổi da gà, ai nấy đều rối rít lui tán ra ngoài, rất nhanh chóng nơi đây chỉ còn lại hai người bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc phi của Vương gia yêu nghiệt.
Historical Fiction( Hoàn ) Ông trời thật khéo se duyên, oan gia nhưng lại yêu nhau, mà còn là yêu chung thủy, sủng nương tử tới tận trời. Nàng là nhị tiểu thư của tướng phủ nhưng từ nhỏ hay đau bệnh nên được đưa vào phật môn để nuôi dưỡng tưởng chừng nàng sẽ sống đượ...