Sắc mặt của lão phu nhân, đặc biệt là Trần di nương và Thẩm Nghiên Tâm cực kỳ đặc sắc, những lời này của phu nhân nghe như đang khiển trách Thẩm Nghiên Tịch, nhưng từng chữ một xuất khẩu không khác gì từng cái bạt tai vang dội, 'bặc bặc bặc' lưu loát thanh thúy đánh thẳng lên mặt các nàng!Vệ thị và Thẩm Nghiên San càng rụt người lại, tiến cũng không phải mà lui cũng không xong, chỉ hận không thể chặn tai bịt mắt, cái gì cũng xem như không nghe không thấy.
Lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Thẩm Nghiên Tịch đã đứng lên, một thân liễu yếu đào tơ đu đưa theo gió, bộ dáng điềm đạm đáng yêu này rơi vào trong mắt mẫu tử họ nhìn cảm thấy hàn lạnh băng giá, như ác quỷ ngẩng đầu đang bổ nhào về phía các nàng.
Trái tim Vệ thị cuồng loạn nảy lên, sợ hãi cúi thấp đầu, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh đầm đìa.
Nàng đột nhiên cảm thấy hối hận vì sao lại phải theo lão phu nhân đến đây, rõ ràng nên cái gì cũng không được, chẳng lẽ các nàng thật sự muốn nhìn bộ dạng chật vật ủy khuất của Nhị tiểu thư khi bị ức hiếp, giáo huấn sao?
Nàng thật sự bị oán hận làm mờ đôi mắt, rõ ràng... rõ ràng nên đi theo nịnh nọt phu nhân mới đúng!
San Nhi hiển nhiên phải theo Tam tiểu thư qua phủ Anh Dũng Hầu, mà không quản Tam tiểu thư hay Nhị tiểu thư đều là nữ nhi của phu nhân, cho dù phu nhân không phải rất thương Nhị tiểu thư, nhưng nếu có ai đến gây sự với nàng cũng khác nào đang giáng một cái tát lên mặt mẫu thân là phu nhân hay sao?
Không không... không đúng, sự sợ hãi này không phải do mọi người làm phu nhân phật ý, mà rõ ràng là nàng đang e sợ chính bản thân Nhị tiểu thư cơ!
Người bên cạnh lại không quan tâm Vệ di nương đang bị Thẩm Nghiên Tịch dọa đến kinh hãi, chính bản thân Thẩm Nghiên San cũng đang hoảng hốt, không biết vì sao bản thân lại luống cuống rối loạn.
Thẩm phu nhân nhìn như trách cứ, lại thêm sự phối hợp hoàn mỹ của Thẩm Nghiên Tịch càng khiến cho không khí trong phòng trở nên cổ quái, Trần thị và Thẩm Nghiên Tâm bị một câu chỉ con mèo mà mắng xéo con chó làm cho đỏ cả mặt, dường như mới vừa bị một loạt bạt tai giáng thẳng vào mặt.
Lão phu nhân đã thở hổn hển rồi, mới nãy còn bị Thẩm Nghiên Tịch chọc cho tức giận xong, bây giờ lại nghe nhi tức, quả thực không coi cái mặt gia của nàng ra gì rồi!
Mà đối mặt với sự trách cứ của Kim thị, Thẩm Nghiên Tịch chỉ xoắn chặt chiếc khăn thêu, một bộ dạng ủy khuất đáng thương, sợ hãi nói:
"Con cũng không biết vì sao Trần di nương vài đại tỷ lại không biết tôn ti như vậy, vừa vào tới cửa đã vênh mặt sất quai hàm chỉ thẳng mặt con mà khiển trách."
Thẩm phu nhân lập tức nhướng mày, rốt cục mới quay người nhìn xem Thẩm lão phu nhân, dò hỏi:
"Không biết hôm nay mẫu thân đến đây tìm Tịch Nhi có chuyện quan trọng gì không? Nói như nào mẫu thân cũng là trưởng bối, là tổ mẫu của Tịch Nhi, cần thì cho người truyền gọi Tịch Nhi đến là được, sao lại phải nhọc công đi đến đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc phi của Vương gia yêu nghiệt.
Historical Fiction( Hoàn ) Ông trời thật khéo se duyên, oan gia nhưng lại yêu nhau, mà còn là yêu chung thủy, sủng nương tử tới tận trời. Nàng là nhị tiểu thư của tướng phủ nhưng từ nhỏ hay đau bệnh nên được đưa vào phật môn để nuôi dưỡng tưởng chừng nàng sẽ sống đượ...