Chương 10: Phiếu nợ

40.3K 1K 155
                                    




Thời khắc hắc ám nhất đã đi qua, chân trời thoáng hiện lên chút màu sáng trắng khiến cho nơi vùng trời tối tăm cũng bắt đầu được nhuộm một màu sáng trắng.

Ở nơi rừng sâu, cách bờ sông, dưới tàng cây, khắp người nam tử phủ đầy máu đen nằm ở đằng kia, ánh sáng ban mai nhàn nhạt chiếu thẳng lên người hắn, cũng không khỏi xóa đi dung nhan thất sắc ảm đạm ấy.

Hành tẩu như yêu nghiệt, dung mạo như trích tiên... Ây da, chỉ là giờ phút này hình tượng lại có chút không xứng với cái từ 'trích tiên' cho lắm, mùi máu tanh nồng đậm, vết thương đầy người, tựa hồ không một chỗ nào là lành lặn, trong lúc hôn mê khí thế vẫn luôn lạnh lùng như vậy, thứ quý khí trời sinh như thế cũng không gì che giấu được, càng như một đạo ma quân đang chật vật suy yếu.

Khi ánh sáng đầu tiên phả qua khuôn mặt hắn, thân thể bất động đã lâu, lông mi chợt khẽ run rẩy, sau đó đôi mắt đột nhiên mở ra.

Một cái nhìn đơn mạc mà lạnh thấu xương, sắc sảo dày đặc đến độ như có thể phân tách linh hồn người khác. Mà sau khi mở mắt, hắn lại giật mình, khuôn mặt không chút biểu cảm đột nhiên ngẩn ngơ, không biết là hắn đang nghĩ cái gì, hàng lông mày chợt khẽ nhíu nhẹ.

Bên cạnh vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, một giây sau, hắn nhìn lên bầu trời, ánh mắt liền bị một khuôn mặt nhỏ nhắn, trong mắt đầy sự tính kế che phủ lên.

Gương mặt này cũng rất đẹp.

Hàng lông mày kẻ đen mắt hạnh nhẹ nhàng uống lên, tựa như gió xuân tháng ba khẽ phất qua cành liễu, chao đảo, mềm mại, lướt nhẹ qua lòng người. Sống mũi khéo léo có chút ánh sáng chiếu lên như những ánh sao khẽ nháy, lại như bạch ngọc ôn nhuận khiến người ta muốn đưa tay bấu một cái. Phấn môi nhấp một đường rất nhẹ, bờ môi mềm nhẹ cong cong, hồng hào, mượt mà khiến người ta mê đắm.

Ngoài ra, lớp lông tơ mềm mại dưới ánh mặt trời, song vẫn không thấy một lỗ chân lông nào, nhẵn nhụi trắng nõn, dịu dàng hiền hòa, chỉ hận không thể nâng niu trong lòng bàn tay mà vuốt ve, kiềm không được muốn nhào vào cắn thêm một cái.

Điểm nào chỉ ra bệnh hoạn tái nhợt? Đâu là một cơ thể yếu ớt sắp chết chứ?

Bất quá những thứ có thể khiến cho nam nhân trong khắp thiên hạ phải hoảng hốt thất thần thì rơi vào trong mắt Quân Thương lại chẳng có gì, ánh mắt hắn lạnh lùng không chút dao động, chỉ chau mày nhìn nàng, khi nheo lại còn lộ ra một tia nhìn lạnh lùng đến thấu xương, trong phút chốc trời đất như cũng bị nhiễm hàn khí.

Thẩm Nghiên Tịch khẽ lui về sau nửa bước, tựa như vừa kinh hãi vậy, tay nhẹ nhàng để trước ngực, đôi mi thanh tú khẽ chau lại, thần sắc vẫn trong sạch ai oán, sâu kín nhìn hắn một cái:

"Thật đáng sợ! Ngươi muốn gì? Ta đã bất kể hiềm khích cứu ngươi một mạng, cũng không để tâm, bản thân đã mất ngủ một đêm để cứu ngươi, chẳng lẽ đây chính là cách mà ngươi báo đáp ân nhân cứu mạng của mình sao? Vừa tỉnh dậy đã muốn hù dọa chết người ta."

Hắn như không nghĩ tới, cũng không ngờ được nàng lại phản ứng như vậy nên cũng không khỏi có chút ngẩn ngơ, sau đó mi mày mới khẽ giãn ra.

Độc phi của Vương gia yêu nghiệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ