Chương 67: Chúng ta có thể kết nghĩa

30.7K 644 34
                                    



Dẫn hai nha hoàn dạo một vòng trở về, tâm trạng của Thẩm Nghiên Tịch vốn dĩ đang rất tốt, không ngờ gặp được chính là đám nữ nhân Thẩm gia mà nàng cố ý trốn tránh. Không hiểu sao những người này cứ thích dây dưa đến vậy, vừa về đến cửa liền gặp các nàng chủ động tới.

Tâm trạng Thẩm Nhị cô nương thoáng cái đã không được đẹp như vậy nữa.

"Nhị tỷ tỷ, chúng ta đợi tỷ đã lâu, tỷ mới đi dạo ở đâu vậy?"

Đây chính là câu hỏi dạo đầu, xuất từ kim khẩu thiên kiều bá mị, lại mang chút ai oán bày tỏ ý lo lắng cho tổ mẫu đang bị ốm, Thẩm Nghiên Huyên, đáy măt nàng ta không ngừng lộ vẻ tính kế và u ám.

"Đợi một lúc lâu không thấy nhị muội muội trở về, tỷ còn lo sức khỏe muội vốn không tốt, đi bên ngoài không biết có xảy ra chuyện gì không nên đã cho bọn nha hoàn ra ngoài hoa viên tìm khắp một lượt, cũng không thấy bóng dáng của Nhị muội, còn không biết thế nào cho phải, rốt cục Nhị muội đã trở về. Không phải là muội vừa rời phủ đi dạo chứ?"

Đây chính là câu hỏi thứ hai, xuất từ kim khẩu của Đại tiểu thư xinh đẹp động lòng người, vẻ mặt đầy lo lắng ân cần, Thẩm Nghiên Tâm, ánh mắt vẫn tràn ngập ác ý không biết có phải do bản tính trời sinh vốn vậy không nữa.

Hai người có vẻ đã quên đi chuyện hôm trước, các nàng ngã lên ngất xuống trong khuê phòng của Thẩm Nghiên Tịch này, tổn thất rất nặng, sau khi về phòng ngâm mình cả buổi tối đều rửa không sạch thứ mùi hôi dai dẳng bám theo người.

Còn những vết thâm tím trên mặt đã qua hai ngày, nhưng vẫn còn ẩn nhẫn đau, dù có dùng hết những loại thuốc trị thương tốt nhất, trên mặt vẫn còn những vệt xanh xanh tím tím sưng lên, hiện tại đã cố gắng bôi trét một lớp son phấn bột nước dày đặt lên cũng không che dấu được gương mặt có chút biến dạng kia.

Cái gì mà thiên kiều bá mị, xinh đẹp động lòng người, chỉ là thì quá khứ 'đã từng' mà thôi, nhìn bộ dáng bây giờ của các nàng, mặt dày mày dạng đã 'lả tả' thành một đống cặn bã rồi, còn hai má hồng phấn đặc biệt tươi đẹp kia, phối hợp hoàn hảo với đôi môi đỏ thắm không khác gì hai con quỷ dữ, ra ngoài ai dám nói trong đây có một người là kinh thành đệ nhất mỹ nhân kia chứ?

Tứ tiểu thư Thẩm Nghiên San hôm nay không có xuất hiện qua, nghe nói do hôm trước đụng phải đầu bị thương đến giờ vẫn luôn hôn mê, đứng lên một chút đã thấy choáng váng, cử động mạnh một chút sẽ cảm thấy buồn nôn, sau một hồi kinh hãi đến bây giờ vào giấc ngủ cũng thấy hồi hộp, chân chính một kiểu ăn không ngon ngủ không yên.

Xem chừng, hẳn ngày đó nàng đã dùng sức hơi nhiều, khiến cho Tứ muội muội yếu đuối này đụng đến não bị chấn động rồi.

Ây da, cứ nghỉ ngơi ít ngày là khỏi thôi, tuyệt đối sẽ không để lại di chứng gì đâu.

Nhưng mà Tứ tiểu thư dưỡng bệnh như vậy cũng thật khéo, mặt khác vẫn còn một Ngũ tiểu thư mà.

Thẩm Nghiên Tịch nhíu mày nhìn tiểu nha đầu hung dữ nhìn mình chằm chằm, không đợi nàng ta kịp mở miệng, "Ngũ muội muội có vẻ vừa được tha khỏi Từ đường, xem ra cũng là một chuyện đáng mừng. Có điều, Đại tỷ và Tam muội thực quá không được hiền hậu rồi, biết rõ Ngũ muội muội mới được thả ra ngoài, còn chưa kịp hít thở được vài đợt không khí mới mẻ đã muốn tống muội ấy cấm túc một lần nữa rồi!"

Độc phi của Vương gia yêu nghiệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ