Việc gặp lại Quân Thương là ngoài ý muốn, dĩ nhiên đối với Thẩm Nghiên Tịch mà nói, chuyện có thể gọi là vui nhất, cũng chỉ vì bốn chữ vạn lượng hoàng kim kia mà thôi.Ngày đó cùng hắn tách ra xác thực nàng cũng không có đòi lấy vạn lượng hoàng kim liền, bởi vì trong tay vẫn còn giấy nợ và miếng ngọc bội mà nàng ra sức lục soát trên người hắn để dùng làm vật thế chân, miếng ngọc bội đó vừa nhìn là biết hàng hiếm rồi, giá trị có lẽ còn cao hơn cái số lượng mà nàng đòi hắn cơ, đối với vàng nàng vô cùng thích, nhưng ai mà biết được miếng ngọc bội kia có đem lại những chuyện phiền phức không cần thiết cho nàng hay không chứ!
Nàng vốn không hề ngờ rằng lại gặp được hắn trong phủ Tĩnh Bình Hầu, tất nhiên là vô cùng ngạc nhiên và vui mừng rồi, nàng còn đang suy nghĩ nếu có thời gian rãnh rỗi nàng còn định đi tìm hắn đòi lại món nợ nữa nha.
Từ sau khi trở về kinh thành, nàng luôn phải ở trong phủ Tể tướng giả bệnh điều dưỡng, làm một thiên kim nhu nhược nhát gan, giờ không khi được đôi co 'xả' một hơi với những người này, cơn buồn ngủ cũng đã bay đi đâu mất rồi, sau khi tiệc bách hoa kết thúc nàng nhất định phải tìm một thời gian rãnh rỗi để ra ngoài làm một chuyến mới được, nàng thật sự không có ý định lãng phí quá nhiều thời gian trong phủ Tể tướng này.
Về phần người kia, sau khi trả nợ cho nàng xong thì xem như hai bên không còn quan hệ gì nữa, nàng tuy có tò mò về thân phận hắn, nhưng hắn không muốn nói thì nàng cũng không cần biết, dù sao cũng là những người không quan trọng, không có quan hệ gì cả.
Nhưng mà, qua biểu hiện của hai tên thuộc hạ bên cạnh hắn, dường như đã đoán biết được thân phận của nàng rồi.
Thẩm Nghiên Tịch nhíu mày, đối với những vương tôn quý tử ở kinh thành nàng cũng không mấy hiểu biết, cho nên cũng không thể đoán được thân phận của hắn, và hoàn toàn không hề nghĩ rằng hắn lại chính là vị hôn phu của mình.
Dù sao, Thất điện hạ không thích tham gia mấy cái yến hội của triều thần, ngay cả tiệc ở trong cung hắn còn không xuất đầu lộ diện nữa kìa, thì làm sao hôm nay lại có thể đặt chân đến phủ Tĩnh Bình Hầu này được.
Nàng dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, né tránh mọi ánh mắt lập tức trở về sân của lão phu nhân, từ cửa sổ nhảy vào phòng, mọi thứ dường như trở về yên ắng, tựa như nàng chưa từng bước chân ra ngoài bao giờ cả.
Bên ngoài vẫn vô cùng náo nhiệt, song tất cả sự ồn ào này đều không liên quan đến nàng.
Thẩm Nghiên Tịch, tuy ngày hôm nay mang danh nghĩa đến đây dự tiệc, ai ai cũng cho rằng nàng sức khỏe yếu đuối, bị kinh hãi một phen nên bây giờ chỉ có thể nằm trong phòng dưỡng bệnh, bao nhiêu hoa hoa cỏ cỏ đều không có duyên thưởng thức.
Mà nàng chỉ mới rảo được một vòng, song hầu như phải tránh người này né người kia, vì thế phần náo nhiệt này nàng cũng không rõ lắm, cũng không hề biết vị hôn phu tôn quý của mình đã giá lâm đến Hầu phủ.
Nàng ra ngoài chỉ đảo đúng một vòng, làm xong chuyện xấu nên tâm trạng vô cùng thoải mái, mà còn giải quyết được luôn chuyện vạn lượng hoàng kim kia nữa chứ, bây giờ thân thể đã cảm thấy có chút mệt mỏi, sau khi được Hương Hương hầu hạ, tháo lỏng dây lưng, trở về giường nàng thoải mái nằm xuống đánh một giấc ngon lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc phi của Vương gia yêu nghiệt.
Historical Fiction( Hoàn ) Ông trời thật khéo se duyên, oan gia nhưng lại yêu nhau, mà còn là yêu chung thủy, sủng nương tử tới tận trời. Nàng là nhị tiểu thư của tướng phủ nhưng từ nhỏ hay đau bệnh nên được đưa vào phật môn để nuôi dưỡng tưởng chừng nàng sẽ sống đượ...