Sở Nguyệt theo Quân Thương rời khỏi mật thất, mặc dù nhìn hắn bình tĩnh nhưng bàn tay nắm tay nàng phi thường chặt, đứng bên cạnh còn có thể cảm nhận được cơ thể hắn đang căng cứng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung.Đầu ngón tay nàng cũng nắm lấy tay hắn.
Sự thật đến quá đường đột, nàng còn khiếp sợ đến vậy, Quân Thương sẽ chấp nhận ra sao?
Nàng thật sự lo lắng muốn làm chút gì đó làm cho lòng hắn dễ chịu hơn.
Có điều, còn chưa kịp mở miệng, hai người vừa định rời thư phòng chạm mặt cánh cửa bị mở ra, Xuân Nhi đang thở dốc, tốc độ nhanh như tên bắn xông vào.
Đúng vậy, hắn chính là trực tiếp dùng thân mình phá mở cửa phòng, xông vào trong.
Sở Nguyệt và Quân Thương chợt ngừng bước, có chút ngạc nhiên nhìn Xuân Nhi cũng đang ngây ngốc nhìn họ, mà không, là đang nhìn Quân Thương.
Hắn đột nhiên nhảy lên, trong miệng ngăn không được tiếng thét chói tai bén nhọn, xen lẫn sự nồng đậm sự kích động và hưng phấn, cứ như vậy thẳng tắp bay nhanh về phía Quân Thương.
Sở Nguyệt ngây người nhìn Xuân Nhi ra một loạt hành động như vậy, mắt thấy hắn rất nhanh sẽ đến gần, một giây nữa là bổ nhào vào Quân Thương, thân thể nàng chuyển động vượt lên đứng trước, nâng chân một bước đạp thẳng qua Xuân Nhi đang ở không trung bay mất.
'Ầm!'
"Á..."
Một cước đạp rất có lực, thêm vào tốc độ chạy như bay của hắn, hai bên va chạm nhau sẽ tạo ra lực đập không nhỏ, không chỉ khiến hắn bị dội ngược trở về và quan trọng nhất là vùng ngực và bụng trong lúc đó đau rát cực điểm, đến độ hô hấp cũng muốn dừng lại.
Tiếng thét chói tai của Xuân Nhi chạy tới rồi lại một tiếng thét chói tai dội bay trở về theo hắn cùng ném ngược lại ra khỏi cửa phòng, cuối cùng 'pằng' một tiếng ngã rơi xuống đất, co quắp thành một khối, mắt trợn trắng thiếu chút nữa là hôn mê rồi.
Vì cái gì mà người bị thương luôn là ta ?
Hắn nằm ngoài cửa thư phòng, cuộn tròn thân mình, tay nâng ngực, nức nở lăn lộn một hồi.
Sở Nguyệt nhìn hắn, hai bên lông mi nảy lên liên tục, rốt cục nàng có nên ra ngoài giẫm lên khối vặn vẹo đó hai ba cước không a?
Đang trăn trở vấn đề này không để ý Quân Thương được cản phía sau đang cong khóe miệng, ánh mắt mềm mại nhìn gáy sau của nàng, cảm giác khẩn trương buồn bực khi nãy cũng vô tình tiêu tán mất.
Nếu như vị phu nhân kia sẽ đem nữ nhi nhà mình gả theo định ước , như vậy người đang nằm lăn lộn trên nền đất đây... thân phận đã quá rõ ràng rồi.
Chính là Hoàng tôn điện hạ của Bắc Dực.
Có điều thân là Hoàng tôn điện hạ mà dùng thân phận nô bộc đi theo Sở Ly, vừa nhìn đã biết hàng năm không ngừng chịu ức hiếp... thật đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Mà vị Hoàng tôn điện hạ đã chịu đủ ức hiếp này... có thể nào lại chính là đệ đệ ruột của hắn a.
Không giống với Bát hoàng tử Quân Thịnh của Đông Lâm, hài nhi khiến mẫu thân chán ghét kia... còn nhiều năm qua lấy hắn làm bia đỡ đạn chịu mọi âm mưu ám toán, ngay cả cái tình nghĩa huynh đệ một chút cũng không tồn tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc phi của Vương gia yêu nghiệt.
Historical Fiction( Hoàn ) Ông trời thật khéo se duyên, oan gia nhưng lại yêu nhau, mà còn là yêu chung thủy, sủng nương tử tới tận trời. Nàng là nhị tiểu thư của tướng phủ nhưng từ nhỏ hay đau bệnh nên được đưa vào phật môn để nuôi dưỡng tưởng chừng nàng sẽ sống đượ...