Những ngày trôi qua thực yên tĩnh, nói chính xác là từ khi trở lại kinh thành đến giờ, đây là quãng thời gian bình yên mà nàng mong đợi nhất.Mấy ngày nay, Sở Nguyệt trôi qua đều vô cùng thoải mái, trên cơ bản muốn làm gì đều có thể làm, không như hồi còn ở phủ Tể tướng thỉnh thoảng có người đến cửa sinh sự. Còn ở phủ Hữu tướng, mỗi một người đều cung kính nàng, so với Thẩm gia quả thực lên tiên, thoải mái đến vô cùng.
Cho nên, nàng lại có chút nhàm chán a.
Cũng sắp đến cuối tháng sáu, mỗi ngày mặt trời đều nóng bức phi thường, ban ngày ở yên trong phủ hay đứng dưới gốc cây hóng mát, đọc sách, nghiên cứu y thuật hay độc dược, ngẫu nhiên đến lúc mặt trời lặn, màn đêm buông xuống, khí nóng tiêu tán nàng mới ra cửa quan tâm sản nghiệp và bạn bè phân tán khắp kinh thành, còn thường xuyên cùng Quân Thương bồi dưỡng tình cảm một chút a.
Từ sau hôm đó, nàng và Quân Thương đột nhiên chung đụng nhiều hơn, tình cảm ngày càng nồng thắm, cảm giác không còn khoảng cách xa lạ như mọi khi, giống như người một nhà.
Có điều, hôn sự đến giờ vẫn chưa có định luận, Hoàng thượng và Quân Thương vì chuyện này mà huyên náo vô cùng, Hoàng thượng bắt chọn Kỳ vương phi khác, Quân Thương lại đánh trống khua chiêng chuẩn bị cho đại hôn một tháng sau, không hề có ý nhượng bộ.
Mà Sở Ly cũng chẳng biết vì sao khoảng thời gian này lại gấp rút đến độ chân không chạm đất, cũng không còn thời gian đi dán chặt bảo bối muội muội mình. Nàng hỏi mấy lần, giọng điệu của hắn đều mập mờ lảng tránh, cũng không biết là đang lo lắng hay băn khoăn chuyện gì.
Thương tích của Cận Phong đã hồi phục hơn một nửa nhưng nàng cũng không gọi Hương Hương vè, dầu gì hiện tại trong phủ Hữu tướng này nàng là một chủ tử chân chính, cơ bản không có gì đáng quan tâm, ngay cả Hoa Hoa cũng chê cuộc sống này trôi qua quá thanh nhạt yên lặng nên nhịn không được cũng bỏ chạy rồi.
Hiện tại người hầu cận bên nàng là một nha hoàn tên Sơ Thu do đích thân ca ca lựa chọn, là một cô nương thông tuệ, làm việc lưu loát và nghiêm cẩn, nếu xét Sơ Thu là nha hoàn cận thân thì đúng là ném hai nhân viên tạm thời như Hoa Hoa và Hương Hương đi mười tám dãy phố.
"Aii..." trong một lương đình nào đó của hậu viện trong Hữu Tướng phủ, Sở Nguyệt còn đang lười nhác nằm sấp trên rào chắn, hoàn toàn không có phong thái của tiểu thư khuê các, cố gắng nhướn người đón một chút hơi nước từ làn gió nhẹ không hề mát mẻ, cảm thấy tiết trời nóng bức không thôi, ngay cả không khí hít vào trong miệng cũng nóng hừng hực, nhịn không được thở dài vài bận, "Sơ Thu, có ngươi thật tốt, ta ở đây được vài ngày đã muốn chịu không nổi rồi."
Sơ Thu đang quạt cho nàng, nghe vậy khóe miệng khẽ nhướng lên cười, "Đại nhân cho người mang đến rất nhiều băng tảng để hạ nhiệt cho tiểu thư, không biết tiểu thư có muốn cho người khuân đến?"
Sở Nguyệt khoát tay áo tỏ ý không cần, trời nóng như vậy, mấy khối băng mang tới không bao lâu cũng sẽ hòa tan hết, sau đó sẽ càng cảm thấy nóng bức hơn thì có.
Không phải nghe nói có nội công hộ thể thì nóng lạnh bất xâm sao? Vì sao nàng vẫn cảm thấy rất nóng?
Vươn tay gạt mồ hôi mồ trên chóp mũi, nghiêng đầu thấy hai má Sơ Thu đỏ bừng, mồi hôi đầm đìa quanh trán, nàng yên lặng quay lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc phi của Vương gia yêu nghiệt.
Ficção Histórica( Hoàn ) Ông trời thật khéo se duyên, oan gia nhưng lại yêu nhau, mà còn là yêu chung thủy, sủng nương tử tới tận trời. Nàng là nhị tiểu thư của tướng phủ nhưng từ nhỏ hay đau bệnh nên được đưa vào phật môn để nuôi dưỡng tưởng chừng nàng sẽ sống đượ...