Chương 85: Muội muốn yên tĩnh ?

21.2K 528 19
                                    



Vai trái bị chỉ đúng chỗ, tuy là từ xa nhưng có một cảm giác rất thực, toàn bộ bả vai trái trong khoảnh khắc như bị điểm huyệt khiến nàng ngẩn ra.

Nàng thậm chí cũng không nghĩ tới ngón tay hắn, qua một lát mới nhớ tvai mình đúng là có một cái ấn ký không giống người bình thường.

Cái này giống như vết bớt, ngay cả chính nàng cũng không chú ý, vậy hắn chỉ đúng chỗ đó là có ý gì?

Mặc dù trong lòng bách chuyển liên hồi nhưng sắc mặt không hề biến đổi, nàng nhướng mày tựa hồ rất nghi hoặc và khó hiểu, "Hữu tướng đại nhân muốn ám chỉ gì?"

Ánh mắt Sở Ly liên tục dừng trên khuôn mặt nàng, cố ý tìm điểm biến hoá mà không thấy.

Mâu quang trở nên sâu thẳm, động tác vẫn không thay đổi, trực tiếp mở miệng nói:

"Bổn quan thật sự hiếu kỳ với vết bớt bên vai trái của Thẩm Nhị tiểu thư, không biết có thể nghiên cứu ?"

"Bớt? Vết bớt nào?"

Lời nói thốt ra như bản năng khiến hắn không thể hoài nghi thật giả.

Nàng thậm chí còn vô thức đưa tay chuẩn bị nới cổ áo mình, song nhanh chóng hoàn hồn nhớ đến trong phòng này còn có 'sinh vật' nguy hiểm liền dừng động tác.

Cho dù nàng hiếu kì vì sao Sở Ly lại biết mình có vết bớt ở đây, nhưng cũng không thể lập tức vén ý phục cho xem xét!

Đặc biệt là người  như hắn, cũng không biết đến đây mang theo mục đích gì.

Sở Ly bị một loạt phản ứng của nàng làm cho mơ hồ, nhẹ nhàng thu hồi tay nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm không tha.

"Thật sự không có sao? Không lẽ ta nhìn nhầm? Hôm đó nửa đêm canh ba, trong Kỳ vương phủ, người đó đã cuỗm đi tuyết liên mà bổn quan vất vả lắm mới trộm được..."

Sau khi hắn nói ra câu này, Thẩm Nghiên Tịch kinh ngạc một hồi, đôi đồng tử đột nhiên cử động.

Chỉ một cử động rất nhỏ  nhưng tất cả đã lọt vào mắt hắn, khóe mắt hắn nhướng lên lộ ra ánh sáng rực rỡ.

Một thân hồng y đỏ rực, đôi môi diễm lễ tà tứ, không một chỗ nào không toát ra yêu khí, thậm chí còn mang theo chút hình bóng của quỷ ! Nhưng cũng bởi vì tiếng cười này mà khí chất trong người hắn thay đổi đột ngột, trở nên thực ôn nhu.

Lần này hắn không đợi Thẩm Nghiên Tịch kịp phản ứng, môi khẽ mở, ung dung nói chuyện như hiển nhiên:

"Ta có một muội muội, vừa sinh ra được vài ngày đã bị người ta đánh cắp đến nay đã hơn mười bảy năm. Mẫu thân ta quá tưởng niệm tự trách bản thân đã để lạc mất nàng nên thân thể ngày càng sa sút. Tám năm trước ta đã rời nhà đến kinh thành. Năm đó muội muội ta mất tích tại đây, chỉ đáng tiếc tám năm nay vẫn không tìm thấy. Đột nhiên nghĩ lại, Thẩm Nhị tiểu thư vừa vặn cùng tuổi với nàng, ngay cả ngày sinh nhật cũng chênh lệch không bao nhiêu ngày."

Giọng hắn vô cùng nhẹ nhàng nhu hòa, ánh mắt nhìn nàng cũng đặc biệt chuyên tâm, đúng là một chút cũng không cảm nhận được thứ hơi thở âm lãnh mà nguy hiểm thường ngày.

Độc phi của Vương gia yêu nghiệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ