Chương 17: Kẻ quái dị

34.1K 813 44
                                    



Giờ Thìn còn chưa đến, xe ngựa và hộ vệ đã sẵn sàng đứng trước cửa phủ Tể tướng, bất cứ lúc nào cũng có thể hộ tống phu nhân, công tử và các vị tiểu thư đến phủ Tĩnh Bình Hầu để dự tiệc, thật ra cũng chỉ cách một con phố.

Thẩm phu nhân và các vị công tử tiểu thư đã đến phòng chính, đang ngồi chờ người cuối cùng đến.

Đã đợi được một canh giờ.

Những người chờ đợi có chút không kiên nhẫn, ánh mắt liên tiếp nhìn ra ngoài cửa, đặc biệt là những thiếu niên bảy tám tuổi ngồi bên cạnh Thẩm phu nhân, sớm đã nhíu mày bực mình, nếu không phải do mẫu thân ngồi bên kéo chặt, e từ sớm hắn đã xông ra ngoài cửa rồi.

Hắn ngồi trên ghế cũng không yên phận, tựa như dưới mông có kiến bò khiến hắn khó chịu, sắc mặt càng lúc càng khó coi, rốt cục cũng la lên:

"Mau đi thôi. Đi thôi a! Sớm ta đã muốn cùng các huynh đệ tỷ muội đi gặp gỡ mọi người, còn rất nhiều chuyện cần làm, sao lại bắt người ta ngồi đây đợi a!"

Đây chính là Tam công tử của phủ Tể tướng, Thâm Ngọc Hành, cũng là thứ nam của phu nhân Kim thị, một thân khâm bào màu hồ lam, đầu đội mũ trân châu, sáng trong như châu ngọc tựa như tiên đồng thoát phàm. Nếu như hắn chịu đổi sự kiên nhẫn căng thẳng thành nụ cười hồn nhiên thì sẽ giống như những đứa bé vô tư mà thôi.

Thẩm phu nhân khẽ gõ trán hắn một cái, cười nói: "Gấp gáp gì? Nhị tỉ ngươi ở sân sau cũng hơi xa một chút, thân thể yếu đuối, sao có thể như ngươi chạy nhảy điên khùng khắp nơi như vậy? Hơn nữa, đợi chút xíu là cũng tới mà."

Đang nói, liền nghe tiếng bước chân bên ngoài, sau đó Thẩm Nghiên Tịch xuất hiện giữa vòng vây của bọn nha hoàn.

Thẩm Nghiên Tịch vừa xuất hiện đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người, khiến nàng không khỏi co rúm người, tựa hồ như là bị ai đó dọa cho một phen, chần chờ một lát mới bước vào, đầu rũ xuống lộ vẻ khiếp đảm tự ti, bước đến bên Thẩm phu nhân, cẩn trọng hành lễ, "Đã khiến mẫu thân phải đợi lâu."

Thẩm phu nhân khẽ gật đầu, sau đó kéo tay Thẩm Ngọc Hành cùng đứng dậy, tay kia lại kéo Thẩm Nghiên Tịch, vô cùng từ ái, yêu thương nhìn nàng:

"Hôm nay nhân dịp đến dự yến tiệc, sẵn tiện ngươi đến bái kiến tổ mẫu ngoại cùng cậu mợ đi, không cần sợ, lát nữa cứ theo sát bên mẫu thân là được rồi."

"Vâng"

Nói xong, mọi người cùng bước ra ngoài, Thẩm Nghiên Tịch trong chớp mắt cũng rơi vào dòng người, tay nàng lọt thỏm vào tay một người khác.

Đó là Thẩm Nghiên Huyên đang thân mật kéo tay nàng, dịu dàng đánh giá nàng một lượt rồi mới lên tiếng: "Hôm nay Nhị tỷ ăn mặc cũng thật khéo, liễu yếu đào tơ đung đưa theo gió, khiến người ta vừa gặp đã thấy thương mến."

Thẩm Nghiên Tịch càng cúi thấp đầu, khuôn mặt tái nhợt khẽ đỏ lên, trong phút chốc tựa như hồng mai trong tuyết, hết sức động lòng người.

Dưới bộ dáng thẹn thùng e lệ này, ai ai cũng không thấy được sự lạnh nhạt lạnh mạc trong đó, cánh tay như ngọc thạch khẽ quét qua.

Độc phi của Vương gia yêu nghiệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ