Từ trong cung trở về đã một lúc mà bên tai Thẩm phu nhân vẫn không ngừng vang lời Hoàng hậu nói, bề ngoài như tỷ muội tình thâm, dường như rất không để ý nhưng trong lời nói lại ẩn sâu cảnh cáo sắc bén khiến nàng như bị kim đâm vào tai, lại không thể không bày ra tư thái đang chăm chú lắng nghe cung kính tuân theo.Rõ ràng là tỷ muội ruột thịt, vốn dĩ nên là khuê mật thân thương nhất nhưng lại từ từ thay đổi, tôn ti phân biệt, ngăn cách thấy rõ, vừa hoài nghi lại không tin tưởng, sau đó ai nấy đều ôm một tâm tư tính toán riêng.
Một khi đã bắt đầu có tâm tư riêng đồng nghĩa không còn coi trọng nhau, nhưng nàng vẫn không dám làm trái với lời dặn dò của Hoàng hậu, đến cả mặt mũi cũng không dám biểu lộ chút oán niệm, nàng không dám thật sự phá hư mối quan hệ này, không muốn tình cảm giữa hai bên rạn nứt, càng đi càng xa.
Nhưng để không ảnh hưởng đến người tỷ tỷ cường thế này mà lòng nàng thầm sinh oán khí, từ trên đường rời cung đến khi trở về phủ, đuổi toàn bộ kẻ hầu ra ngoài, đóng kín cửa phòng mới dám thả lỏng, bắt đầu nổi giận thật sự, sắc mặt đã có thể yên tâm thay đổi, biến ảo không ngừng.
Hôm nay Hoàng hậu tuyên nàng tiến cung chính là do bên ngoài đột nhiên xuất hiện tiếng đồn không hay về Thẩm Nghiên Huyên, bên trong đó Hoàng hậu còn nói bóng nói gió biểu đạt ý tứ duy nhất của mình, 'nàng rất hợp ý để Thẩm Nghiên Huyên làm Thái tử phi, chỉ không ngờ vào thời điểm mấu chốt lại xuất hiện những lời đồn đãi tổn hại danh dự của nàng ta. Lời đồn cho dù là giả hay thật cũng rất không ổn'.
Thẩm phu nhân một mình ngồi trong phòng mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình, khuôn mặt biến ảo khôn lường, lúc thì chau lại, khi thì cười lạnh, lại có lúc âm trầm, nếu để cho người ngoài thấy được nhất định sẽ mở to mắt cho rằng mình đã nhận nhầm người, một Tể tướng phu nhân lúc nào cũng đoan trang dịu dàng, sao có thể có một khuôn mặt nhăn nhó dữ tợn như vậy?
Thật lòng, nàng cũng không muốn nữ nhi bảo bối của mình gả cho Thái tử, chưa nói bây giờ tiền đồ của Thái tử còn không rõ ràng, trời sinh bản tính phong lưu, mặc dù chưa lập Thái tử phi nhưng Đông cung đã sớm mỹ nhân thành đàn, hơn nữa hắn cũng không phải là một phu quân yêu thương thê thiếp. Nếu Thẩm Nghiên Huyên trong lòng chỉ ái mộ Thất điện hạ mà bị gả cho Thái tử nhất định sẽ khiến Thái tử ngứa mắt, đến lúc đó không biết chừng sẽ phải chịu sự hành hạ và lăng nhục cỡ nào.
Đúng vậy, quan trọng nhất chính là những lời đồn bên ngoài lúc này, đối với danh dự của Huyên Nhi chính là một đòn đả kích rất lớn, đến cả mấy vị phu nhân qua lại thân cận trò chuyện với nàng mọi khi cũng đột nhiên trở nên lạnh nhạt, tuyệt đối không nhắc đến hôn sự trong nhà.
Cho dù hiện tại bây giờ bà không thật sự vì Huyên Nhi chọn một vị hôn phu, nhất ít nhất ở mặt ngoài là đang dùng danh nghĩa của nàng, thế nên thái độ lạnh nhạt lẩn tránh của các vị phu nhân hiện tại như đạp thẳng lên danh dự của Huyên Nhi.
Càng ngồi trong phòng càng không thể kiềm nén tâm tư phập phồng lúc này, đến cả ngọ thiện cũng không dùng
Mãi đến khi màn đêm buông xuống, bà mới từ từ bình tĩnh lại, ra cửa rẽ về phía sân sau của Thẩm Nghiên Huyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc phi của Vương gia yêu nghiệt.
Historical Fiction( Hoàn ) Ông trời thật khéo se duyên, oan gia nhưng lại yêu nhau, mà còn là yêu chung thủy, sủng nương tử tới tận trời. Nàng là nhị tiểu thư của tướng phủ nhưng từ nhỏ hay đau bệnh nên được đưa vào phật môn để nuôi dưỡng tưởng chừng nàng sẽ sống đượ...