Chương 43: Rời cố hương để tìm nàng!

27.8K 652 36
                                    



Có người đột nhập Kỳ vương phủ sao, còn đúng lúc giáp mặt với chủ tử ? Nhưng gã này thật đáng ghét, lại dám mượn chủ tử làm bia đỡ đạn! Cũng may người không tầm thường, bằng không nhất định sẽ bị hắn hại chết!"

Hương Hương nghe được chủ tử kể lại sơ lược tình hình trong phủ Kỳ vương, mặc dù vẫn còn rất kinh ngạc về sự đề phòng nghiêm ngặt trong đó, vẫn biết đó không phải là nơi người thường có thể đi vào, xúc động và phẫn nộ với hành vi của gã hắc y vô nhân tính, lại càng sợ hãi tột độ khi biết chủ tử mình gặp nguy hiểm.

Nếu nàng nhớ không nhầm, cho dù là hoàng cung, chủ tử cũng có thể thoải mái ra vào, mặc dù không thể nói như chốn không người, nhưng cũng lướt nhanh như gió cưỡi mây mà đi.

"Sau đó thì sao? Có bị thủ vệ của Kỳ vương phủ đuổi theo không?"

Theo bản năng, ánh mắt nàng quét qua vùng vai trái, tuy nói là đã thay xiêm y rồi nhưng tựa hồ hình ảnh cứ vẫn lơ lửng trôi nổi ngay ở trước mắt.

Thẩm Nghiên Tịch quan sát chiếc hộp gấm trong tay, vừa rồi cùng tên đó đánh nhau, sờ thấy trên người hắn vật này, vốn cũng không muốn lấy đồ của người ta, chỉ là do lúc đánh nhau vừa vặn bắt được thôi mà... thành ra cũng tiện tay vác đi luôn.

Hộp này dài hơn một thước, rộng nửa thước, ngoại trừ được mài bóng loáng, hoa văn cũng thấy rất rõ, vô cùng tinh xảo, còn vương chút hương thơm nhàn nhạt của nhựa cây, xúc tua ôn nhuận không như được làm từ gỗ.

Nghe Hương Hương hỏi, nàng thuận miệng đáp:

"Còn làm gì nữa? Hiển nhiên là đánh nhau với tên hỗn đản đó một lúc rồi, không cẩn thận bị hắn xé rách cổ áo, hắn thì bị ta đá ngược về, đón đỡ đám truy binh, sau đó ta lập tức quay trở về đây. Hộp này cũng là thuận tay cầm được từ trên người hắn thôi."

"Chỉ như vậy thôi?"

"Nếu không thì còn gì nữa?"

Thuận miệng nói ra thôi chứ cũng không thực tâm, hay nói đúng hơn là mọi tâm tư của nàng đang đặt vào hộp trên tay rồi.

Thứ này hẳn là do tên đó trộm từ phủ Kỳ vương rồi, không biết trong đây là cái gì?

Tên đó tính ra vẫn có chút bản lĩnh, có thể từ trong phủ Kỳ vương lấy cắp một món đồ đem ra ngoài, không biết là trộm hay cướp được về nữa.

Ngón tay khẽ sờ một chút, 'pực' một cái chiếc hộp mở ra, có chút hơi vị truyền ra ngoài, Thẩm Nghiên Tịch vô thức hít một hơi, đuôi lông mày khẽ động, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức mở toang hộp.

Hương Hương hít một hơi, nói: "Đúng là tuyết liên đây mà, hơn nữa phẩm chất cũng rất tốt, cơ hồ không chút tỳ vết, cực phẩm trong số cực phẩm nha!

Thẩm Nghiên Tịch hơi rung động, tuyết liên là bửu bối vạn kim khó cầu được, loại thượng phẩm hoàn mỹ như vậy phải nói là trăm năm khó gặp, nàng tìm rất lâu vẫn không có được!

Nhưng ngay sau đó, mi mày đột nhiên chau lại, nhìn linh khí bao xung quanh bốn phía cây tuyết liên kia, sắc mặt vô cùng cổ quái.

Độc phi của Vương gia yêu nghiệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ