Sự xuất hiện của Thập hoàng tử khiến mọi người không kịp chuẩn bị, dù sao khi nãy rõ ràng nghe nói là Thẩm Nhị tiểu thư không quản sự ngăn cản của cung nữ, cường xông vào Tê Hoàng cung.Sao đột nhiên lại biến thành Thập hoàng tử? Hơn nữa, còn do chính tay Hoàng thượng tìm ra hắn.
Tình huống này khiến tiểu cung nữ dẫn Thẩm Nghiên Tịch đến đây cũng chấn kinh, hai mắt trừng to quên mất phải phản ứng, dư quang thoáng nhìn Thất điện hạ đang đứng sau lưng Hoàng thượng, ánh mắt hắn tĩnh mịch đến lạnh lùng càng khiến nàng ta như rơi vào hầm băng vạn trượng, thân thể cứng ngắc không khống chế được, sau đó từ từ xụi lơ xuống, đến cả khí lực để quỳ trên nền đất dường như cũng không còn.
Nàng không hiểu sự tình diễn ra như nào, xảy ra biến cố gì, nhưng biết rõ bản thân sẽ không có kết quả tốt.
Theo bản năng, ngẩng đầu nhìn Thất điện hạ một cái, sắc mặt tái xanh không còn một giọt máu cắt, trái tim rét lạnh, vừa sợ hãi lại tuyệt vọng.
Quân Thương trước sau như một, vẫn đứng ở sau lưng Hoàng thượng, trước cổng chính của Tê Hoàng cung, lạnh mắt nhìn Thập hoàng tử đang kinh hoảng la hét, Hoàng hậu luống cuống bối rối, Hoàng thượng giận dữ cùng sắc mặt của chúng đại thần và các gia quyến, mỗi người mỗi vẻ, từ đầu đến cuối, vẻ mặt hắn không hề dao động, tựa như xem kịch.
Chẳng phải sao?
Hắn nheo mắt lại che giấu ý lạnh mỉa mai.
"Vừa rồi là ai nói nhìn thấy Thẩm Nhị tiểu thư vào trong Tê Hoàng cung?"
Hoàng hậu hiện ôm chặt Thập hoàng tử trong ngực, nhẹ nhàng an ủi ấu tử vừa bị kinh hãi, ánh mắt đột nhiên xoay chuyển, lập tức chất vấn bọn thị vệ đang vây quanh Tê Hoàng cung.
Chúng thị vệ hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn về phía tiểu cung nữ hiện đã xụi lơ.
Dưới con mắt bao người, tiểu cung nữ toàn thân run rẩy, ngã bò lên nền đất, co rúm quỳ lạy:
"Là... nô tỳ... nô tỳ trông thấy. Chỉ là... nô tỳ... chỉ... trông thấy từ xa xa, cũng... chưa từng... thấy rõ ràng... chỉ là mơ hồ... cảm thấy người đó như là Thẩm... Thẩm Nhị tiểu thư, cho nên... cho nên... mới..."
Nàng ta gay gắt run sợ, cơ hồ câu chữ cũng không còn liền mạch được nữa, nhưng cuối cùng vẫn đủ khả năng khiến người ta nghe hiểu nàng vừa nói gì.
Nhưng mà, Hoàng hậu vừa nghe xong ánh mắt lập tức ngưng trệ, cả giận nói:
"Xàm ngôn! Ngươi chỉ mới từ xa xa trông thấy không nhìn kĩ thì không nên tùy tiện bấu víu vu khống. Có điều, không phải lúc nãy bản cung nghe nói, ngươi có ý ngăn cản nhưng cản không được, sao bây giờ lại đổi trắng thay đen, nói là chỉ nhìn từ xa chứ không trông thấy rõ ràng?"
Lời này vừa nói ra làm cho nội tâm tất cả mọi người đều máy động, Hoàng thượng cũng nheo mắt lại, nhìn nhìn 'tiểu bạch' vừa bị kinh hãi, Thập hoàng tử trong lòng Hoàng hậu, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó.
Thập hoàng tử tuổi còn quá nhỏ, cũng không phải rất hiểu chuyện, nhưng trước giờ luôn sinh hoạt trong Hoàng cung, đương nhiên cũng biết nơi nào đi được, nơi nào tuyệt đối không thể vào, chưa từng có chuyện mạo gan như vậy, thậm chí đến gần cũng chưa từng nữa là.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc phi của Vương gia yêu nghiệt.
Historical Fiction( Hoàn ) Ông trời thật khéo se duyên, oan gia nhưng lại yêu nhau, mà còn là yêu chung thủy, sủng nương tử tới tận trời. Nàng là nhị tiểu thư của tướng phủ nhưng từ nhỏ hay đau bệnh nên được đưa vào phật môn để nuôi dưỡng tưởng chừng nàng sẽ sống đượ...