Ước chừng người đến khoảng tám người, tất cả đều mặc đồ đen, mắt sáng lòe lòe, khí thế lạnh thấu xương, vừa nhìn đã biết không phải thị vệ tầm thường.Mà khi bọn họ xuất hiện trước mắt hai người, hay chuẩn xác mà nói là khi nhìn thấy Quân Thương, theo bản năng khí thế lập tức thu vào, trong mắt vừa ngạc nhiên mừng rỡ, lại có chút lo lắng kinh sợ, không cần phải chờ họ tới hành lễ, chỉ một tiếng 'chủ tử' cũng biết, những người này nhất định đến tìm Quân Thương rồi.
Bọn họ vừa xuất hiện liền nhanh chóng hình thành thế hộ vệ vây quanh Quân Thượng , hai người trong đó tiến lên kiểm tra thương tích của hắn, vẻ mặt vừa kinh hãi, vừa phẫn nộ lại lo lắng, tựa hồ đang sẵn sàng nghênh địch.
"Chúng thuộc hạ đến chậm, thỉnh chủ tử thứ tội. Không biết là kẻ nào dám to gan ám sát chủ tử?"
Thuộc hạ của Quân Thương vội nâng hắn ngồi dậy, vẻ mặt hắn không chút huyết sắc, vẻ mặt trước sau vẫn lạnh nhạt bất biến, phảng phất hết thảy với hắn mà nói chẳng đáng gì, thử vận, dận nôi lực một chút có vẻ cũng không dễ.
Thẩm Nghiên Tịch đứng bên cạnh nhìn nhìn, đám thị vệ đều có chút hiếu kỳ, không biết cô nương kia là thần thánh phương nào, có thể đứng cách chủ tử không đến ba thước mà không có cảm giác uy hiếp hay đông cứng người...
Ngoài ra, tại chốn thâm sơn cùng cốc mà lại xuất hiện một vị... tựa hồ cũng là kẻ gặp nạn rơi xuống đây, thật sư cũng khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái.
Tâm tư không khỏi di động, đôi mắt loạn chuyển, bốn mắt nhìn nhau trao đổi một hồi, một tên có thân hình thon gầy trong số đó nhìn qua chỉ tầm khoảng mười lăm mười sáu tuổi, vẻ mặt vẫn còn vẻ thiếu niên non nớt tiến lên, chắp tay hành lễ, dùng một đôi mắt ngập nước ngây thơ đầy tò mò nhìn nàng nói:
"Đa tạ cô nương đã chăm sóc chủ tử nhà ta, tại hạ vô cùng cảm kích. Không biết phải xưng hô với cô nương như thế nào? Sao cô nương lại một mình lẻ loi trong chốn rừng thiêng nước độc như vậy?"
Thẩm Nghiên Tịch nhìn nhìn hắn, đôi môi hơi cong xuống.
Không lẽ tiểu tử này muốn thi triển mỹ nam kế với nàng?
Nhưng nàng cũng không thích phong cách này lắm.
Nàng cười cười, nụ cười cong cong vô cùng đẹp mắt đến nỗi đám thị vệ cũng không khỏi có chút bần thần, sau đó nghe nàng dịu dàng cười nói: "Hà hà, có gì đáng nói đâu, ta thích thể loại như chủ tử nhà ngươi."
Giọng nói nghe rất êm tai, như từng nốt nhạc gõ vào lòng người, khiến tâm tư mọi người ầm ầm vỡ vụn từng mảnh, khiến suy nghĩ của nhóm nô tài bọn họ muốn bay lên chín tầng mây, mỗi người đều không kìm lòng được trợn to hai mắt, sau đó mãnh liệt hít vào một ngụm hơi khí lạnh.
Đám cô nương ái mộ chủ tử hàng ngàn hàng vạn, nhưng chưa bao giờ có một cô gái như vậy... thản nhiên, trấn định... và còn rất...
Đám thị vệ đều muốn méo cả mặt, nhìn sao cũng không cảm thấy cô nương này ái mộ chủ tử của họ a!
Không lẽ... cô ấy đang đùa?
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc phi của Vương gia yêu nghiệt.
Historical Fiction( Hoàn ) Ông trời thật khéo se duyên, oan gia nhưng lại yêu nhau, mà còn là yêu chung thủy, sủng nương tử tới tận trời. Nàng là nhị tiểu thư của tướng phủ nhưng từ nhỏ hay đau bệnh nên được đưa vào phật môn để nuôi dưỡng tưởng chừng nàng sẽ sống đượ...