Thẩm Nghiên Tịch thống khoái đánh nhau với Quân Thương một trận làm cho cả khuê phòng trở nên thực hỗn loạn, nơi này chính đang là thiên kim tiểu thư ở?
Cũng may phòng này không bố trí vật phẩm trân quý, nàng muốn thanh nhã và thanh lịch một chút, bằng không lần này nhất định khiến Thẩm Nhị tiểu thư vốn xem tiền tài như mạng sống này phải tức hộc máu một phen.
Những mà đã như vậy, nàng nhìn thấy khuê phòng một mảng hỗn loạn không còn thứ nào nguyên vẹn, lòng dằn không được cảm thấy đau đớn khôn xiết.
Hung dữ nhìn chằm chằm tên đầu xỏ gây ra chuyện này, bản thân hắn vẫn quần áo chỉnh tề, mình lại chật vật xộc xệch, hỏi sao có thể không nghiến răng nghiến lợi hỏi thăm tổ tiên nhà hắn được chứ.
Thần tình hắn lạnh nhạt vô tội, khóe miệng lộ ra một đường cong như có như không, dường như đang cười nhạo nàng không biết tự lượng sức mình, lại hoặc là biểu hiện hắn hoàn toàn vô tội vô hại, nhưng không thể phủ nhận tâm trạng của hắn hiện giờ thật sự rất tốt.
Nhìn nàng giận dữ quắc mắt trừng mi với mình, cảm thấy tâm trạng mình khá lên rất nhiều, tựa hồ chỉ cần được nhìn thấy nàng thì mọi uất khí chất chứa bao năm qua dưới đáy lòng đều được tản ra.
Khép hờ đôi mắt lại, hắn nhẹ giọng nói: "Chuyện hôm qua ta sẽ xử lý, nàng không cần lo lắng nữa."
Đột nhiên hắn chuyển đề tài khiến nàng hơi sững sờ, đuôi lông mày nhíu lên, "Ta có gì phải lo lắng chứ? Không phải hôm qua trong cung vừa tuyển tú sao? Chẳng lẽ còn có thể xảy ra chuyện gì khác nữa?"
Nghe vậy, hắn mỉm cười nhìn ánh mắt nàng khẽ sáng lên, sau đó quay mặt đi, dáng vẻ như không đếm xỉa tới nữa, "Cũng không có gì, nhưng tuyệt đối sẽ không để liên lụy đến nàng."
Thẩm Nghiên Tịch cười nhẹ rủ mắt xuống, đến khi ngẩng đầu lên đã chuyển thành một khuôn mặt sáng quắc, mỉm cười dịu dàng, nàng xoa xoa ngón tay nói:
"Thiết nghĩ bây giờ chúng ta cũng nên bàn đến chính sự rồi. Thất điện hạ ngài chưa được ta cho phép đã tự tiên xông vào khuê phòng của bổn tiểu thư, còn triệt để nháo loạn, cơ hồ không còn đồ nào lành lặn, bản thân ngài có cảm thấy nên bồi thường ta một chút hay không?"
Sao chớp mắt lại chuyển chủ đề qua vấn đề tiền nữa rồi?
Hắn quay đầu nhìn nàng bằng đôi mắt sâu kín, tựa hồ rất muốn nhìn xuyên qua đó lục tìm một chút đến tột cùng đã cất giấu những gì, chẳng lẽ hết cong đến quẹo, từ phẳng đến dốc đều chỉ khắc hình vàng bạc tài bảo trong đó?
Đặc biệt là đôi mắt quay tít linh động này, chỉ cần nhìn thấy minh châu bảo thạch là óng ánh sáng lóa trong còn hơn bắt được vàng.
Thấy hắn im lặng nhìn mình, nàng đưa tay huơ huơ trước mặt hắn, rất bất mãn nói:
"Ta còn đang thương thảo với ngài việc bồi thường, sao ngài có thể không chuyên tâm như vậy. Đưa ra chút phản ứng đi chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc phi của Vương gia yêu nghiệt.
Ficción histórica( Hoàn ) Ông trời thật khéo se duyên, oan gia nhưng lại yêu nhau, mà còn là yêu chung thủy, sủng nương tử tới tận trời. Nàng là nhị tiểu thư của tướng phủ nhưng từ nhỏ hay đau bệnh nên được đưa vào phật môn để nuôi dưỡng tưởng chừng nàng sẽ sống đượ...