Thẩm phu nhân cứ như vậy quay về tiểu viện của mình, không để ý phong ba dậy sóng trong Phù Hương viện, cũng mặc kệ sính lễ hay hôn ước với Thất điện hạ như nào.Vừa rồi nếu không phải biết được Huyên nhân theo lão phu nhân và mọi người đến Phù Hương viện, lo lắng nữ nhi nói năng lỗ mãng chọc giận Thẩm Nghiên Tịch, Sở Ly và Thất điện hạ, nàng tuyệt đối sẽ không vội vã đuổi qua đây.
Khi trở lại phòng của mình, nàng chỉ đứng yên bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ánh mắt trống rỗng chìm vào một cõi xa xăm.
Hôm nay biết được tin tức được truyền ra trong buổi lâm triều, nói rằng Thẩm Nghiên Tịch chính là muội muội bị thất lạc của Sở Ly trong nhiều năm qua, căn bản khi được biết đây không phải là máu mủ của Thẩm gia, trong nháy mắt nàng cũng chấn kinh một hồi.
Nàng vẫn luôn cho rằng Thẩm Nghiên Tịch là con riêng của Thẩm Chi Hối, bằng không sao ông lại tự nguyện ẵm về Thẩm gia, vừa vặn thay thế cho nữ nhi chết yểu của nàng? Nhất là, nàng không bao giờ quên được, trong lúc vô ý bắt gặp ánh mắt lơ đãng của Thẩm Chi Hối khi nhìn đứa bé đó.
Đến khi biết được chân tướng, tâm trạng của nàng hỗn loạn không thành lời, phức tạp có, khó hiểu có, rất nhiều sự tình trong những năm nay đột nhiên dâng trào, có chút trăn trở, lại thêm ít buồn khổ, trái tim cũng lạnh dần đi.
Không hiểu sao bản thân lại dấy lên cảm xúc mạnh mẽ như vậy, thật ra chỉ là chút chân tướng không đáng, từ đầu vốn cũng không phải nữ nhi của nàng, về sau càng không phải, nhưng xác thực nàng cũng có chút áy náy đối với nha đầu đó.
Mười bảy năm trước... Không, đúng hơn là mười tám năm trước, khi đó nàng còn là thiên kim của Hầu phủ, muội muội của Hoàng hậu, tôn quý. Hơn nữa, văn tài xuất chúng, dung nhan vô song, được không ít công tử danh môn tranh nhau theo đuổi, người cầu hôn đến cửa nối tiếp nhau không dứt, nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại chọn đúng Tân khoa Trạng nguyên Thẩm Chi Hối.
Còn nhớ rất rõ, hôm đó đang ngồi trong trà lâu, thấy hắn vẫn một thân áo mũ cân đai của Trạng nguyên giục ngựa ngang qua, hay cho một phong thái tuấn dật, thần thái phi dương, thoáng cái đã lọt vào mắt nàng, trực tiếp chạy thẳng vào trái tim hồn nhiên của thiếu nữ.
Đương lúc mẫu thân nhắc đến hôn sự, nàng thẹn thùng e lệ, mờ mịt nhắc đến hắn. Mẫu thân cũng nói lại với phụ thân, phụ thân thương nàng nhất, cũng cảm thấy mặc dù Thẩm Chi Hối xuất thân không cao nhưng tài hoa hơn người, lại có Hầu phủ tương trợ, tiền đồ nhất định không thể kém vào đâu nên cấc nhắc quyết định gả tiểu nữ nhà mình cho hắn.
Lúc ấy hắn chỉ nói muốn gửi thư về nhà hỏi ý phụ mẫu, không lâu sau đó, Thẩm lão thái bôn ba ngàn dặm thân chinh đến kinh thành bái phỏng Hầu phủ muốn cầu hôn, mà từ đầu chí cuối cũng không ai nhắc đến Thẩm Chi Hối còn có một vị biểu muội thanh mai trúc mã, chờ khi hắn đậu tiến sẽ thành hôn.
Đó là sau khi thành thân nàng mới biết được chuyện này, còn biết Thẩm gia cho vị biểu muội họ Trần này làm Quý thiếp. Lúc ấy nàng rất đau lòng, lại tức giận, phẫn nộ trở về Hầu gia, nhưng ván đã đóng thành thuyền, Thẩm Chi Hối lại mấy lần tới Hầu phủ giải thích, cuối cùng nàng cũng phải bận tâm đến thể diện hai nhà mà tiếp nhận cho Trần thị nhập phủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc phi của Vương gia yêu nghiệt.
Historical Fiction( Hoàn ) Ông trời thật khéo se duyên, oan gia nhưng lại yêu nhau, mà còn là yêu chung thủy, sủng nương tử tới tận trời. Nàng là nhị tiểu thư của tướng phủ nhưng từ nhỏ hay đau bệnh nên được đưa vào phật môn để nuôi dưỡng tưởng chừng nàng sẽ sống đượ...