Thẩm Nghiên Tịch tin liền sững sờ, sau đó lại có chút hả hê.Nàng như nào cũng không nghĩ tới, tổ mẫu và mẫu thân cùng bị mất trộm một lúc, ngay cả hoa phục trân quý họ yêu thích nhất cũng bị hủy hoại không ra hình hài khiến cả phủ Tể tướng bị náo loạn là do Hữu tướng đại nhân gây nên.
Hắn tà gian nửa đêm đã muốn làm trộm thì tuyệt đối không ai sánh được a! Nhưng chuyện hết lần này đến lần khác cứ như vậy xảy ra, đương lúc không ai hay biết, không tiếng động hành sự.
Chẳng lẽ tài phú của Hữu tướng đại nhân đều tích lũy từ đây?
Thẩm Nghiên Tịch phi thường không quan tâm đến sự hỗn loạn trong phủ Tể tướng, đối với tài bảo bị mất trộm kia, nhất là sau đêm qua khi biết được mình có thể là muội muội của Sở Ly, căn bản cũng không phải nữ nhi Thẩm gia này, trái tim nàng đối với Thẩm gia trên dưới đã nguội lạnh.
Sự việc thật sự không thể tưởng tượng nổi, chỉ dựa vào lời nói một phía của Sở Ly, đơn giản nhận thân bằng vết bớt như vậy khiến nàng cảm thấy có chút khinh suất, nhưng chính mình lại tin chuyện ấy.
Mà nàng thật sự rất tò mò những chuyện đã xảy ra vào mười bảy năm trước.
Những vấn đề này cứ xoay mãi trong lòng, khiến nàng muốn vội vàng muốn biết chân tướng năm đó, cũng chứng minh những lời Sở Ly nói rốt cục là thật hay giả.
Mặt trời dần lên cao, nóng bức tỏa ra, từ sáng đến giờ cả phủ Tể tướng vẫn đang bát nháo dậy sóng, ngay cả Phù Hương viện vắng vẻ cũng nghe được tiếng động bên ngoài.
Nàng vốn muốn thờ ơ không quan tâm không quấy rối, nhưng đương lúc nghỉ ngơi thì hết lần này tới lần khác luôn bị người ta quấy nhiễu, sau giờ ngọ chính trưa, cơn sóng này rốt cục cũng xô tới Phù Hương viện.
Quả thực nghĩ không ra, sao trong phủ bị mất trộm lại có thể dính líu đến nàng đây?
Nhìn đám người hừng hực khí thế mà đến, ánh mắt nàng lạnh đi nhưng vẫn không để đối phương phát giác, thậm chí so với trước kia, đám người này càng lớn lối hơn.
"Nhị muội muội, nha hoàn tên Hương Hương luôn hầu hạ muội nay đi đâu rồi?"
Có thể gọi nàng một tiếng Nhị muội muội, khắp phủ Tể tướng này cũng chỉ có mỗi Thẩm Nghiên Tâm.
Thẩm Nghiên Tịch nhìn nàng ta một cái, thấy giữa hàng lông mày của nàng ta lộ chút đắc ý, cằm cao ngạo khẽ giơ lên, cả người như nhộng phá kén, vương ra rất nhiều nanh vuốt và râu ria không thể che giấu được.
Không phải chỉ sắp trở thành Thái tử Trắc phi sau, còn chưa chính thức thành hôn đã nhịn không được rồi a.
Thẩm Nghiên Tâm kéo theo lão phu nhân, kế bên là Trần di nương, đột nhiên nàng nghiêng mắt nhìn thấy Vệ di nương và Thẩm Nghiên San đang đứng ở một góc.
Lãnh ý dưới đáy mắt càng nồng đậm,môi lại giương cao, vui vẻ nói:
"Không biết đại tỷ đến tìm nha hoàn của muội có chuyện khẩn yếu gì chăng? Đáng tiếc, hôm qua nàng ta mới được ta sai ra ngoài làm chút việc riêng, có gì tỷ không ngại cứ nói trước, đợi nàng ta trở lại ta sẽ nói lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc phi của Vương gia yêu nghiệt.
Historical Fiction( Hoàn ) Ông trời thật khéo se duyên, oan gia nhưng lại yêu nhau, mà còn là yêu chung thủy, sủng nương tử tới tận trời. Nàng là nhị tiểu thư của tướng phủ nhưng từ nhỏ hay đau bệnh nên được đưa vào phật môn để nuôi dưỡng tưởng chừng nàng sẽ sống đượ...