Kim Tiểu Dung bát nháo giằng co, la thét đòi chết, cuối cùng phải im lặng sau một cái tát trời giáng của Tĩnh Bình Hầu.Còn gã sai vặt trong Hầu phủ vừa thông dâm tằng tịu với Kim Tứ tiểu thứ vừa bị người ta đánh liên tục đến chết, hai mắt đỏ hồng, miệng sùi bọt mép, co rút lại, một cái chết đáng sợ vô cùng, hù dọa đến một lượt từ Kim Tiểu Dung, đến cả các vị tiểu thư, nha hoàn đều hoảng sợ, la thét thất thanh, thậm chí có người do kinh hãi quá độ mà ngất đi.
Bị bắt gian tại trận trước mặt mọi người, đối với bất kỳ ai mà nói cũng là một sự đả kích rất lớn, còn chưa nói tới vị Hầu phủ đích tiểu thư kim tôn ngọc quý, bị rơi vào tình cảnh ngày hôm nay hoàn toàn là do bị người ta hãm hại. Kim Tiểu Dung kinh hãi ngẩn ngơ một lúc cũng phát cuồng, khiến cho đám quý nhân công tử được dịp xem một màn kịch vui.
Phần lớn mọi người đều mang tâm tư đến xem kịch vui, Hầu phủ phải tốn không ít công sức mới đuổi khéo các vị khách quý về, tiệc bách hoa truyền thống hàng năm cũng tự nhiên được hủy bỏ.
Ngồi trên xe ngựa trở về phủ Tể tướng, Thẩm Nghiên Tịch khẽ khép đôi mắt tinh anh, trong đầu không ngừng hồi tưởng tình cảnh xảy ra trong Hầu phủ, bất giác mi mày hơi chau lại.
Cảm thấy... hình như sự tình phát triển có chút không đúng.
Theo lý mà nói, Kim Tiểu Dung gặp một chuyện lớn như vậy, cô ta biểu hiện ra vẻ vừa ngẩn ngơ và điên cuồng cũng là hợp lẽ thường, tựa hồ việc không hề liên lụy đến mình.
Không phải cô ta nên biết rõ gã sai vặt này là người cô ta sai đến làm cái chuyện dơ bẩn ti tiện này sao? Hậu quả, 'chiếc gậy' bị đá trả về mình, lại bộc lộ thứ cảm giác ngây thơ, tựa hồ như một cô gái vô tội bị hại vậy.
Dù đang cuống cuồng nhưng vẫn rõ ràng không muốn người ta biết được mình có ý muốn ám hại biểu tỷ trước, sau bị gặt lại chính quả đắng do mình trồng ra... liệu còn có nguyên nhân nào khác chăng?
Một con người kiêu căng tùy hứng như vậy, nhìn sao cũng không giống có tâm tư thâm trầm, nhẫn nại như vậy.
"Nhị tỷ tỷ, tỷ sao vậy? Có phải cảm thấy không khỏe ở đâu không?"
Suy nghĩ của Thẩm Nghiên Tịch bị cắt ngang, ngẩng đầu nhìn Tam muội Thẩm Nghiên Huyên ngồi đối diện, đón ánh mắt dịu dàng đầy ân cần của ả, đáy mắt nàng chợt xẹt qua một khuôn mặt khác lúc rời nhà đến Hầu phủ, tựa hồ dung nhan giống nhau như đúc với Kim Tiểu Dung, song thần thái lại vô cùng dịu dàng và hào phóng, một phong thái cực kỳ quý phái.
Ánh mắt nàng rụt rụt, trong nháy mắt tựa hồ xuất hiện hơi nước, mờ mịt che đi tầm nhìn khiến người ta không thể nhìn rõ được thần sắc của nàng, chỉ cảm thấy sóng nước mênh mông rung động lòng người, thật mảnh mai đáng thương làm sao.
"Không sao."
Lắc đầu, khóe môi nhấp nhẹ thoáng chần chờ, sau đó cúi thấp đầu, nhẹ giọng ấp úng nói, "Chỉ là có chút mỏi mệt, xe ngựa này hơi bị xóc."
Trong xe này chỉ có hai người Thẩm Nghiên Tịch và Thẩm Nghiên Huyên, Thẩm phu nhân còn đang ở phủ Tĩnh Bình Hầu để xử lý việc của Kim Tiểu Dung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc phi của Vương gia yêu nghiệt.
Historical Fiction( Hoàn ) Ông trời thật khéo se duyên, oan gia nhưng lại yêu nhau, mà còn là yêu chung thủy, sủng nương tử tới tận trời. Nàng là nhị tiểu thư của tướng phủ nhưng từ nhỏ hay đau bệnh nên được đưa vào phật môn để nuôi dưỡng tưởng chừng nàng sẽ sống đượ...