Chương 98

25.2K 533 20
                                    



Chương 98.1: Ngọc bội


Bầu trời tối đen mờ mịt, đất trời hoàn toàn chìm trong yên tĩnh, tiếng bát nháo náo loạn một ngày của kinh thành cũng chìm hẳn vào đêm đen, trong bóng tối, mấy đốm sáng lập lòe cũng chỉ tô điểm thêm cho màn đêm càng thêm đêm.

Phần lớn mọi người đã ngủ, nhưng lúc này Sở Ly vẫn đứng trước cửa, ánh sáng mông lung sau lưng không thấy được vẻ mặt của hắn lúc này, ngược lại càng khiến cho khuôn mặt nửa thực nửa ảo, cũng không ai biết được hắn đang suy nghĩ gì.

Cửa phòng khẽ mở ra, Xuân Nhi ban ngày đã chịu đủ kích động, kinh hãi một hồi bây giờ cẩn thận vào thăm dò, thấy Sở Ly đang đưa lưng về phía mình bèn cau mày nhẹ nhàng đi vào.

Sở Ly phảng phất không nghe thấy, vẫn đứng trước cửa sổ không chút phản ứng, cho đến khi Xuân Nhi bước đến bên cạnh, ấp úng mở miệng:

"Huynh... thực sự có nên xem lại không? Không lẽ gả nàng cho Quân Thương?"

Đầu ngón tay ẩn trong tay áo run lên liên hồi, nghiêng mặt để ánh sáng mờ nhạt dừng bên nửa sườn mặt, như cũ vẫn không ai nhìn thấy vẻ mặt rõ ràng của hắn ngoài cảm giác quỷ quyệt mông lung.

Hắn cười khẽ một tiếng, mang theo một luồng khí lạnh:

"Xuân Nhi ngươi có ý kiến gì?"

Lúc này, Xuân Nhi cũng không cảm thấy đáng sợ, chỉ khẽ hừ một tiếng, hơi nghiêng đầu nói thầm, nếu không tỉ mỉ lắng nghe nhất định sẽ không biết được hắn đang nói cái gì, "Ta chỉ sợ huynh không thể quay về, không thể hoàn thành sứ mệnh của người ta thôi!"

Sở Ly dường như không nghe thấy, lại quay đầu tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không biết mảng đen ngoài kia có cái gì hấp dẫn.

Trầm mặc rất lâu, Xuân Nhi đột nhiên bị bầu không khí đè nén khiến hắn không dám lên tiếng, chỉ ngẩng đầu nhìn bóng lưng Sở Ly rồi quay qua nhìn đêm đen ngoài cửa sổ.

"Vậy thì như thế nào?"

Bốn chữ đột nhiên vang lên khiến cho Xuân Nhi kinh hãi, bả vai mạnh mẽ run động, ngẩng đầu u mê cất tiếng:

"Cái gì?"

Mở miệng xong mới phản ứng tới, cũng trong giây lát mới suy nghĩ minh bạch ý tứ của bốn chữ này, da mặt hắn hơi run run, sắc mặt cũng tái đi vài phần.

"Huynh... ý của huynh... là sao? Không phải là muốn... muốn ở lại..."

Sở Ly quay đầu nhìn hắn một cái ý chỉ đừng có lên tiếng trong lúc này, sắc mặt Xuân Nhi lại tái hơn nữa, ánh mắt đầy hoảng sợ.

Không phải như hắn nghĩ chứ? Khẳng định sẽ không lý giải vấn đề như thế!

Xuân Nhi không ngừng lo lắng, nhìn bộ dáng không thèm để ý của Sở Ly như nào cũng không thuyết phục được bản thân tin tưởng vấn đề này.

Hắn điên rồi sao? Dám có suy nghĩ này chứ? Còn dám nói ra?

Xuân Nhi thấp thỏm luống cuống một phen, chỉ cảm thấy con đường phía trước u tối không một điểm sáng, chưa bao giờ cảm thấy hối hận như lúc này, năm đó hắn vì cái gì lại đi theo tên ác ma luôn ức hiếp chà đạp hắn đi tìm muội muội?

Độc phi của Vương gia yêu nghiệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ