Chương 13: Dưỡng thương

38.1K 866 6
                                    



"Trần thái y, thương tích của cháu gái ta thế nào, đã hồi phục được bao nhiêu?"

Phù Hương viện, chính là nơi Thẩm Nghiên Tịch sau khi về phủ Tể tướng được sắp sếp vào ở, là một khoảng sân yên lặng nơi hậu viện phủ Tể tướng, cũng rất thích hợp để điều dưỡng thân thể. Nay nàng trở về kinh thành cũng đã được ba ngày.

Ba ngày trước nàng bị lão phu nhân và hầu như toàn bộ người trong phủ đích thân đón vào phủ Tể tướng, biểu hiện hết mực quan tâm và thương yêu, còn cho Trần thái y đến chẩn bệnh cho nàng. Kết quả nhận được là do cơ thể vốn suy yếu, không chịu được mệt nhọc, lại rơi xuống vách núi từng bị thương rất nặng, tuy đã thoát được một mạng nhưng lục phủ ngũ tạng vẫn còn chịu tổn thương nghiêm trọng, không cẩn thận rất dễ sẽ khiến bệnh cũ tái phát, tính mạng bị đe dọe, theo lý là phải ở trên giường cẩn thận điều dưỡng một thời gian.

Lời vừa nói ra đã dọa đến toàn bộ người có mặt tại đó, hơn nữa, sắc mặt của nàng vốn dĩ đã tái nhợt đến trong suốt, thỉnh thoảng còn ho nhẹ, đột nhiên còn phun ra một ngụm máu khiến mọi người ngay lập tức sắc mặt đều thay đổi, sợ hãi, lo lắng vội vàng đỡ nàng lên giường, rối rít tự trách và áy náy, nào là không nên khiến nàng bị kích động, cũng không nên quên mất nàng vừa mới trải qua đại nạn, thương tích nhất định không nhẹ, lại còn lôi lôi kéo kéo nàng nói chuyện không để nàng có thời gian nghỉ ngơi. Còn nói thêm sau khi về đến nhà, nơi đây chính là nhà của nàng, có gì không ổn thỏa thì không cần nén nhịn, bằng không sẽ càng khiến cho các trưởng bối, huynh đệ tỷ muội trong nhà càng đau lòng hơn.

Lần này, Thẩm Nghiên Tịch đã hoàn hảo diễn tròn vai diễn của một tiểu thư yếu đuối, thuở nhỏ đã phải rời xa gia đình, được nuôi dưỡng nơi miền rừng núi cô dã, lần đầu tiên được chứng kiến cảnh đại gia đình đoàn tụ. Mọi người liên tục đến Phù Hương viện thăm hỏi và an ủi, bên cạnh đó nàng còn được cấp cho bốn nha hoàn hầu hạ, các loại thuốc bổ, thảo dược trân quý đều rần rần được mang đến trước mặt nàng.

Ba ngày qua này, lão phu nhân mỗi ngày đều tới thăm, Trầm phu nhân lại là cơ hồ cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố nàng, mỗi cái phòng di nương, bọn tỷ tỷ muội muội cũng đều rối rít trước đến an ủi, không khỏi hỏi han ân cần quan tâm đầy đủ, chỉ là trong chuyện này đến tột cùng có bao nhiêu thật lòng lại có bao nhiêu giả vờ, kia chỉ sợ cũng chỉ có chính bọn họ biết rồi.

Ba ngày qua, lão phu nhân ngày ngày đều tới thăm hỏi, Thẩm phu nhân thì tựa hồ cực nhọc ngày đêm, không lo nghỉ ngơi chỉ một mực chăm sóc nàng, di nương của các phòng, cũng như bọn tỷ tỷ muội muội gì đó đều đến an ủi hỏi han, ân cần quan tâm mực đầy đủ. Chỉ sợ không biết trong chuyện này có bao nhiêu là thật lòng bao nhiêu là giả vờ, e là chỉ có bọn họ tự biết với nhau thôi.

Chỉ nhìn mặt ngoài, ai ai cũng sẽ cho rằng đây là một đại gia đình ấm áp, tương thân tương ái, ân cần hỗ trợ lẫn nhau.

Trần thái y mỗi ngày đều được mời đến chẩn mạch cho Nhị tiểu thư này, trước mắt đã là ngày thứ tư.

Thẩm Nghiên Tịch yếu ớt nằm trên giường, để mặc cho Trần thái y xem chẩn, ngoại trừ thân thể cực kỳ suy yếu thì cũng không cần lo lắng gì, nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng hiển nhiên được cẩn thận điều dưỡng rồi, so với ba ngày trước nhất định đã tốt hơn ít nhiều. Về phần những vết thương lớn nhỏ trên người cũng không phải ai cũng được xem, ngay cả nha hoàn cũng chỉ được nhìn thấy một lần, còn lại thay băng thoa thuốc đều do nàng tự làm.Bởi vì nàng không thích người khác chạm vào thân thể mình.

Độc phi của Vương gia yêu nghiệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ