Chương 48: Mong Thất điện hạ giá lâm

27.6K 712 56
                                    



'Từ hôn'

Hai chữ này không ngừng vang vọng trong đầu Thất điện hạ, gần như có thể làm đầu của hắn nổ tung. Nhìn nàng, thần sắc khép lại, trầm ngưng, đáy mắt lộ vẻ âm u.

Nha đầu này có đúng là muốn từ hôn?

Thẩm Nghiên Tịch nhìn mâu quang tĩnh mịch của hắn, cả người chợt run lên, nhìn kỹ lại chỉ thấy một sự lạnh nhạt bình tĩnh, tựa hồ cảm giác vừa nãy của nàng là sai sao.

"Nàng không muốn gả cho hắn ư? Vì sao?"

Tâm tư của nàng bị cắt đứt, Thẩm Nghiên Tịch tức giận liếc mắt, nói:

"Hắn cho dù ưu tú như thế nào đi nữa, nhưng đối với ta mà nói chỉ là một gã xa lạ tròn méo, mập lùn gì cũng không biết thôi. Ta không muốn gả cho hắn thì có gì kỳ lạ?"

Quân Thương hơi ngẩn ra, ánh mắt hòa hoãn trở lại, nói:

"Xa lạ chỉ là tạm thời, về sau tất nhiên còn có rất nhiều ngày chung đụng."

"Vậy thì sao? Đợi đến ngày sau chung đụng, e ta muốn hối hận cũng không kịp nữa a."

Quân Thương càng ngây ra, "Vì sao?"

"Làm gì mà nhiều sao với trăng thế? Thất điện hạ đó cho dù có hoàn hảo đến mấy đi nữa cũng không phải mẫu người mà ta muốn lấy."

"Vậy nàng muốn lấy một người như thế nào?"

Thẩm Nghiên Tịch cảm thấy phản ứng của hắn hơi là lạ, gặp nhau mấy lần cũng không giống người nhiều lời mà, không hiểu sao lần này gặp gì cũng hỏi, thấy gì cũng thắc mắc là sao?

Nàng hơi nghiêng đầu dò xét hắn, nhìn mãi cũng không ra, liền uốn mi mắt nói: "Người ta muốn lấy, hiển nhiên phải là người thật tâm yêu thương ta và cũng là người mà ta yêu."

Lời này có chút không theo nữ tắc, nào giờ có nữ tử nào dám danh chính ngôn thuận nói ra những lời này? Nhưng không hiểu sao khi Quân Thương nghe được những lời này, tâm tư lại âm thầm nhảy nhót như một chú chim sẻ, nhìn nàng âu yếm một lát mới nói: "Sao nàng biết hắn không phải là người đó?"

Thẩm Nghiên Tịch xuýt một tiếng, giọng cực kì mỉa mai đầy khinh miệt, cười lạnh:

"Căn bản ta không nghĩ trên đời này sẽ có một người như thế tồn tại! Ta muốn một người đồng ý cùng ta trọn đời trọn kiếp một đôi, ngoài ta ra tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thê thiếp hay hồng nhan tri kỷ nào khác, là người sẽ cùng ta nắm tay đi hết quãng đường đời còn lại, nguyện một người một lòng, bạc đầu chẳng rời xa. Nếu không, ta tình nguyện trở về chùa ni cô cùng sư thái sống qua kiếp này. Nhưng ngươi cũng biết, Thất điện hạ người ta tiền nhiều, ngọc quý, quyền cao chức trọng, trước mắt chính là giang sơn rộng lớn, tình yêu đối với hắn sẽ chỉ là một món đồ chơi xa xỉ, bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ, thậm chí chưa biết chừng, căn bản hắn còn không đặt ta vào trong mắt nữa à. Nếu ta phải từ bỏ cuộc sống tự tại của mình mà chạy vào lồng son, lãng phí tuổi thanh xuân đi tranh giành với đám nữ tử đầy dục vọng kia sao?"

Quân Thương lại sững sờ một lần nữa, bỗng nhiên hắn cúi đầu bật cười, tựa hồ suy nghĩ đại nghịch bất đạo này trong mắt hắn cực kỳ dễ nghe, khiến lòng người hắn vô cùng sung sướng.

Độc phi của Vương gia yêu nghiệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ