Nghe nói Sở Ly đã cáo phép, nhưng đột nhiên lại xuất hiện, khiến bầu không khí ngự hoa viên càng trở nên quỷ dị, vẻ mặt các đại thần căng thẳng, những người khác thì mang ý châm chọc.Cũng không biết, vị Hữu tướng này đã làm gì mà khiến cho người người oán than như vậy, vừa xuất hiện đã mang theo một cảm giác uy hiếp cùng cực, khó tả mà tả được.
Nhưng về phía dàn thiên kim khuê tú đều xếp hàng ngậm lòng xuân, kích động không ngừng, đến cả những người đang trơ mắt thất thần nhìn Thất điện hạ rời khỏi bữa tiệc, nhận được tin Hữu tướng đã đến, cũng lập tức lấy lại tinh thần.
Hữu tướng Sở Ly chính là tình nhân trong mộng có thể sánh ngang với Thất điện hạ, không biết có bao nhiêu ánh mắt của dàn thiên kim khuê tú đều chằm chằm nhìn vào vị trí phu nhân còn bỏ trống của hắn, cũng như số lượng người để ý đến ngôi vị Kỳ vương phi vậy. Ít ra, Thất điện hạ, do sớm đã có hôn ước với Vương phi tương lai, nhưng Hữu tướng đại nhân trước giờ vẫn chưa từng nạp thiếp.
Thẩm Nghiên Huyên xoay đầu, vẻ mặt đầy ghen tức nhìn Thẩm Nghiên Tịch, con nha đầu chết dẫm này dựa vào cái gì mà được Thất điện hạ đích thân đỡ ? Rõ ràng Thất điện hạ không bao giờ đến gần người khác trong vòng ba thước, trước kia, ai dám đụng vào khắc phải chết ngay lập tức!
Còn gã Hữu tướng trẻ tuổi tuấn kiệt kia, căn bản nàng không để vào mắt, cho dù tôn quý đi nữa cũng không thể sánh được với Thất điện hạ trong lòng nàng?! Hơn nữa, người gì đâu, xuất hiện, rời đi không rõ ràng, lại can đảm đối đầu với phụ thân, một mất một còn!
Ánh mắt vừa đố kỵ lại đầy oán hận, Thẩm Nghiên Tịch có trì độn hơn nữa cũng cảm giác được chút ít bất thiện trong đó, không cần quay đầu hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, Tam tiểu thư nức tiếng dịu dàng hào phóng, có tri thức hiểu lễ nghĩa đang trưng ra một bộ dáng dữ tợn như thế nào, thật sự nàng cũng lười đi để ý, chỉ chăm chăm nhìn qua vị trí mà Quân Thương sắp rời đi.
Nàng thật sự cũng rất hiếu kỳ dung mạo vị Hữu Tể tướng trong truyền thuyết kia, đây cũng là lần đầu tiên nàng thấy có người, có thể nói chuyện ngang hàng với Quân Thương.
Trong triều từ trên xuống dưới, từ một dàn đại thần đến vương công quý tử, trước giờ, bất cứ là ai, hễ thấy Thất điện hạ đều kính nể có phép, nhượng bộ lui binh. Từ thần thái cho đến cử chỉ đều không dám bất kính, rất sợ mạo phạm đến, đến cả Hoàng thượng đối với hắn cũng sủng ái quá độ, cho dù hắn có lạnh nhạt hờ hững đi nữa cũng không hề có ý định trách cứ.
Trước mắt như hiện ra một cỗ xe ngựa to, vô cùng xa hoa, phủ vàng ròng rực rỡ, khiến lòng nàng rung động đến cực điểm, mắt lộ kim quang, lấp lóe hai đỉnh vàng kim, nàng cố gắng nuốt ngược nước miếng vào trong, để không bị luống cuống.
Tiếc là, nàng chỉ có thể nhìn thấy bóng người trong bụi hoa mà thôi, nếu được thấy tận mắt, chắc sẽ phải thu liễm lại một chút, lịch sự tao nhã hơn.
Quân Thương cũng dừng bước, nhìn nhìn gã nam tử cho dù cười hay nói đều rực rỡ không thể che giấu được, vẻ mặt nhàn nhạt đến cả cảm xúc cũng có chút khiếm khuyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc phi của Vương gia yêu nghiệt.
Historical Fiction( Hoàn ) Ông trời thật khéo se duyên, oan gia nhưng lại yêu nhau, mà còn là yêu chung thủy, sủng nương tử tới tận trời. Nàng là nhị tiểu thư của tướng phủ nhưng từ nhỏ hay đau bệnh nên được đưa vào phật môn để nuôi dưỡng tưởng chừng nàng sẽ sống đượ...