Chương 6: Phúc lớn mạng lớn

42K 1.1K 72
                                    



Người hầu bên cạnh lại cẩn thận quan sát hắn, hỏi: "Công tử, tiếp theo nên làm gì đây?"

Làm gì là làm gì?

Còn có thể làm gì sao?

Mục tiêu cũng đã chết, hắn còn ở lại đây để làm gì? Giết sạch những tên hộ vệ của phủ Tể tướng thì được gì đâu?

"Rút lui!"

Ai cũng cho rằng Thẩm Nghiên Tịch rơi xuống vách núi này tuyệt đối sẽ không còn đường sống.

Không bị té chết thì cũng chết đuối mà thôi, dù có ngập không chết thì cũng bị dòng xoáy mạnh mẽ bên dưới mà xông vào những hòn đá ngầm, tan thành mảnh vụn, có tìm được hài cốt hay không cũng là một vấn đề!

Kẻ địch nhanh chóng rút lui, cơ hồ là trong nháy mắt đã biến mất vào trong bóng tối đen như mực ấy. Tuy tránh được kiếp này nhưng hộ vệ trong phủ Tể tướng và thị vệ không ai có thể vui vẻ được, ai nấy đều ngây người đứng bên vách núi mà nhìn xuống, càng nhìn càng thấy vực sâu u ám, lại ngẩng đầu lên bốn mắt nhìn nhau, không biết tiếp theo nên làm sao cho phải, làm sao trở về phục mệnh với các chủ tử đây.

Bọn họ bảo vệ bất lực, khiến Nhị tiểu thư bị rơi vào vực thẳm, sống... chết còn chưa biết a!

Mà bọn họ đến giờ cũng không biết, người cố ý mai phục muốn lấy mạng tiểu thư là ai nữa!

Cả đám chỉ biết ngây người, thấp thỏm lo âu đứng trên đó, mà cách chân bọn họ không xa, có người đang lênh đênh trên vách đá, cắn chặt môi nhìn dòng sông nước chảy cuồn cuộn bên dưới, hận không đủ can đảm mà nhảy xuống đi tìm bóng dáng của chủ tử.

Nhưng nàng không thể, trong tình huống nguy hiểm như vậy chủ tử không tiếc bỏ qua cơ hội thoát hiểm mà đá nàng ra, để nàng có thể kịp leo lên vách đá dựng đứng mà thoát một kiếp nạn, còn chính mình lại rơi cùng xe ngựa thẳng xuống dòng sông đang cuồn cuộn nổi sóng kia.

Hiện giờ nàng chỉ có thể cầu nguyện cho xe ngựa kia có thể cản bớt nhiều nguy hiểm cho chủ tử, để chủ tử còn đủ sức mà thoát khỏi dòng xoáy đá ngầm bên dưới mà bình yên thoát thân.

Hương Hương lại nhìn xuống phía dưới, dòng sông quằn quại vừa nãy còn nuốt sống chủ tử, chỉ khẽ gợn lên một cơn sóng rồi xuôi dòng không quay đầu lại, nàng khẽ cắn răn, dứt khoát vặn đầu nhìn lên trên mà tiếp tục trèo, dấn thân vào trong màn đêm tối tăm lạnh lẽo.

Chủ tử, người nhất định phải chờ nô tỳ, hãy cố gắng đợi, chờ nô tỳ tìm được người tới cứu chủ tử, nhất định nô tỳ sẽ trở lại!

Nước sông chảy xiết, nơi đây có vô số dòng xoáy khiến người ta chỉ nhìn xa xa liền cảm thấy chấn động, đánh chết cũng không dám tiến lại gần. Phàm đứng ở cạnh đó, đến cả linh hồn cũng như muốn bị cuốn vào vòng xoáy đó, tim nàng không kìm được đập thật mạnh, hơi thở cũng trở nên dồn dập.

Xe ngựa theo sau người, rơi từ vách núi xuống bị cơn sóng cuồn cuộn nuốt trọn, trong nháy mắt đã mất đi bóng dáng, thậm chí còn không đủ khiến cho dòng sông thổi dư một ít bọt nước.

Độc phi của Vương gia yêu nghiệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ