Trong Thẩm gia, từ lão phu nhân đến cháu chắt trong nhà đều oán trách Thẩm Nghiên Tịch, không khi lại xung đột với Lục công chúa cũng không nên tự mình xuất đầu lộ diện niệm thơ, không thèm nghĩ đến sự giúp đỡ của Thẩm Nghiên Huyên... căn bản cũng không ai ngờ được sự việc lại phát triển theo hướng này, đẩy mọi người đến đầu ngọn sóng, Thẩm phu nhân cũng nhiều chuyện, nhận được lời thán dương của Thái hậu thì nên khiêm nhường thuận theo, nếu như thế thì đâu kéo theo Thất điện hạ và Nhị công chúa góp thêm lời vàng tiếng ngọc vào, mọi người cũng sẽ không phải kinh hoảng mà quỳ gối ngồi chờ tuyên án như vậy.Trong tình huống không được thoát nạn như vậy, Thẩm Nghiên Tịch lại hoàn toàn không để tâm đến sự oán trách của mọi người, dù sao oán khí đó cũng đâu giúp nàng thay đổi cục diện. Ngược lại, nếu nghĩ xa hơn một tí, hồi tưởng lại những gì xảy ra từ khi tiến cung đến giờ, lại may mắn gặp được nhiều người quá không thuận mắt rồi, ghét nàng đến độ phải thêm 'gia vị' vào điểm tâm của nàng, vừa hay thế lực đủ lớn, mới có thể đích danh chỉ định món này phải được đưa đến cho nàng.
Nghĩ như thế, nhận ra xung quanh mình kẻ địch cũng không ít, và cũng rất lớn mạnh a!
Đều cũng bởi 'hồng nhan' họa thủy mà!
Mặt không biến sắc, vuốt vuốt đầu gối và khủy chân, cũng không biết đến khi nào mới được đứng dậy nữa.
Hiện giờ Thẩm gia đã trở thành cái cớ để các thế lực trong cung tranh đấu, chưa nhận được kết quả cuối cùng, nên đành phải tiếp tục quỳ gối chờ phán xét.
Từ Thái hậu, Hoàng hậu, đến cả Đức phi càng đấu càng lợi hại, Thái hậu và Đức phi đều muốn mượn Thẩm gia để đả kích Hoàng hậu, dù gì Thẩm tướng cũng chính là muội phu của bà, trước giờ Thẩm tướng cũng luôn thân cận với Thái tử, vô tình được gánh thêm một Thẩm Nghiên Tịch, vị hôn thê của Kỳ vương, rất thuận tiện, mượn cớ để đả kích Quân Thương một phen.
Cho nên ai nấy cũng cố gắng bới móc, tận tâm gây khó xử cho họ, thật nực cười làm sao. Mà Hoàng hậu lấy một chọi hai, cũng không hề bị yếu thế. Tuy trong lòng bà luôn bất mãn vì Thẩm Nghiên Tịch từ nhỏ đã được hứa gả cho Thất hoàng tử kia, cho dù có không ưa, cũng chỉ như một cây gai nghẹn lại ở cổ họng mình, cũng như phủ Tĩnh Bình Hầu và Thẩm gia, khiến cho hễ thở, một lần cũng cảm thấy khó khăn.
Hiện tại Thẩm gia, kể cả Thẩm Chi Hối cũng không thể chen miệng vào được. Cái gọi là 'thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn' , chính là miêu tả tình huống này.
Mà thân quen nhận đao kiếm từ mọi phía, Quân Thương, chỉ sau một câu bất mãn với Thẩm tể tướng cũng không muốn tham gia vào cuộc tranh chấp của đám phụ nhân, hắn một mặt hờ hững như người gặp phải chuyện tai bay vạ gió, không phải là vì hôn thê của mình lạnh mắt nhìn ba vị nữ tử tôn quý nhất thiên hạ đang đấu khẩu với nhau, trong mắt còn thêm chút mỉa mai trào phúng.
Trên đời này, xem ra không còn sinh vật nào độc ác và đáng nhàm chán hơn đám phụ nhân này rồi!
Hắn quay đầu lại nhìn thấy nha đầu kia đang âm thầm xoa chân vuốt gối, ánh mắt lập tức tối sầm lại, đột nhiên không một tiếng động đứng dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc phi của Vương gia yêu nghiệt.
Historical Fiction( Hoàn ) Ông trời thật khéo se duyên, oan gia nhưng lại yêu nhau, mà còn là yêu chung thủy, sủng nương tử tới tận trời. Nàng là nhị tiểu thư của tướng phủ nhưng từ nhỏ hay đau bệnh nên được đưa vào phật môn để nuôi dưỡng tưởng chừng nàng sẽ sống đượ...