Vừa nãy do chính nàng ta một tiếng 'Tiện nhân', đánh người, trong nháy mắt toàn bộ hoàn trả nàng ta, còn là cả vốn lẫn lời.Cái tát này của Hạ tiểu Hầu gia mạnh hơn Thẩm Nghiên Huyên rất nhiều a!
Vừa rồi đánh Thẩm Nghiên San, chỉ khiến cho San muội muội gò má hơi sung đỏ mà thôi. Nhưng bây giờ, một cái tát của Hạ Chinh chụp thẳng qua đánh đến nàng ta xoay vòng, oán hận ngã xuống đất, gò má tức tốc sung đỏ lên, còn có một ít máu đỏ đang chảy ra từ khóe miệng.
Sở Nguyệt đột nhiên cũng cảm thấy đau, vô thức đưa tay sờ sờ gò má mình.
Có điều, nàng tuyệt đối không mềm lòng, dịu dàng nở nụ cười, thần sắc cũng không có chút hả hê khi thấy người gặp hoạ.
Cả tầng lâu đều tĩnh lặng sau cái tát rất mạnh của Hạ Chinh, tất cả mọi người đều tập trung nhìn hắn và Thẩm Nghiên Huyên, thờ ơ có, kinh ngạc có, lạnh nhạt cũng có, thản nhiên xem cuộc vui cũng có, duy độc không một ai muốn tiến lên giúp đỡ, khuyên nhủ một câu.
Dù gì là chuyện phu thê người ta bất hòa, người ngoài cũng không nên xen vào, chỉ đứng một bên xem là được rồi!
Mà Thẩm Nghiên Huyên bị một cái tát trực diện đánh tới ngã nhào trên nền đất, bàn tay nhanh chóng che lấy một bên mặt đang sung vù, dường như nhất thời không thể tin bản thân lại gặp phải chuyện này, chỉ biết ngơ ngác nhìn khuôn mặt dữ tợn của Hạ Chinh, rất lâu sau mới cảm nhận được cơn đau truyền tới, nức mũi làm loạn, ánh mắt nhìn Hạ Chinh cũng từ khiếp sợ chuyển sang oán hận.
"Hạ Chinh, ngươi cũng dám đánh ta sao? Ngươi vô liêm sỉ!"
Nàng giống như mới được tiếp cho một luồng khí lực cực lớn, thoáng cái nhảy dựng lên, giương hai tay nhào sang Hạ Chinh. Tốc độ thực nhanh, làm cho Sở Nguyệt cũng như hoa mắt, sau đó chỉ thấy cái cổ của Hạ Chinh bị một đôi bàn tay thon dài vòng qua.
Chẳng biết tại sao, tay kia trong lúc này lại trắng bệch đến đáng sợ như vậy.
Đột nhiên bị tấn công, Hạ Chinh bị dọa cho nhảy dựng lên, hoàn toàn không ngờ Thẩm Nghiên Huyên có thể làm ra chuyện như vậy, nhất thời không kịp phòng bị, vùng huyệt quan trọng bị kết trụ.
Hắn cả kinh một hồi, cơn giận dữ lại thăng cấp bộc phát ra, hai mắt đỏ bừng khiến cho người bên cạnh trong tích tắc cũng cảm giác được tức khí, Hạ Chinh như sư tử xù lông, không khác gì một con phệ nhân hung bạo.
Sở Nguyệt vô thức lui về sau một bước, một giây sau mắt thấy Hạ Chinh điên cuồng đưa tay bắt lấy bả vai của Thẩm Nghiên Huyên, hai tay mười ngón xuyên thẳng qua y phục trực tiếp cào rách lớp da thịt mềm mại trong đó.
Thẩm Nghiên Huyên đau đớn rên kêu thảm thiết, mới nãy còn tràn đầy tinh thần đã lập tức bị nghiền nát, chật vật ngã ra trên đất, đồng thời nghênh đón từng trận từng trận quyền cước đấm đá như mưa rào.
"Tiện nhân! Tiện nhân! Lại dám động thủ sao? Thật là to gan... Không biết sợ chết mà!"
Anh Dũng Hầu Hạ Chinh cứ tùy ý, không chút lưu tình, cứ như vậy ẩu đả chửi rủa phu nhân của mình trong trà lâu dưới sự vây quanh của nhiều người. Bàn tay ngoan độc hung tàn, mở miệng từng câu từng chữ dơ bẩn ác độc, thần thái hung ác điên cuồng, lần đầu tiên khiến cho Sở Nguyệt có dịp chứng kiến lời đồn đãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc phi của Vương gia yêu nghiệt.
Historical Fiction( Hoàn ) Ông trời thật khéo se duyên, oan gia nhưng lại yêu nhau, mà còn là yêu chung thủy, sủng nương tử tới tận trời. Nàng là nhị tiểu thư của tướng phủ nhưng từ nhỏ hay đau bệnh nên được đưa vào phật môn để nuôi dưỡng tưởng chừng nàng sẽ sống đượ...