'Lả tả' hai tiếng chỉ thấy hai bóng đen trong phủ Kỳ vương chợt lóe lên, nhanh như tia chớp lại biến mất không hình bóng rồi.Hai bóng đen này bay vút mà qua, lao thẳng tới đầu tường cao lồng lộng, cũng không có rời khỏi phủ mà chỉ đứng ở đó thăm dò xung quanh.
Một trong đó không ai khác chính là ảnh vệ thường đi theo Thất điện hạ, Ảnh Tam chứ ai!
Xa xa khúc quanh đang phóng tới một bóng dáng sính đình, hai người đang nằm sấp ở chóp tường đồng loạt thò đầu ra, bốn con mắt sáng loáng như đèn pha tỏa sáng.
"Đã nói là Vương phi tới mà. Ta làm sao có thể nhận nhầm Vương phi chứ?"
Ảnh Tam gẩy gẩy chóp tường, nhìn bóng dáng đang hoãn bước nơi khúc quanh, thần tình cực kỳ kích động.
Vừa rồi trên nóc nhà nhìn thoáng qua một cái đã nhận ra là Vương phi rồi, dường như Người đang chuẩn bị tới Vương phủ a. Lúc này vọt ra, đương nhiên phải dùng nhiệt tình chân thật nhất có thể, phương thức long trọng nhất để nghênh đó Vương phi chứ!
Người đứng bên cạnh hắn có tuổi tác tương tự, hai con mắt mở to treo ngược, thần sắc có vẻ hơi yếu kém một chút, giờ phút này đang tò mò quan sát người đang bước tới từ phía xa xa, nghe nói đó chính là nữ chủ tử tương lai của bọn họ, hắn hơi ghét bỏ phán một câu: "Dung nhan khó coi quá."
Ảnh Tam 'chậc' một tiếc, "Cái gì mà khó coi? Từ trước đến giờ ta chưa từng thấy ai đẹp hơn Vương phi, sánh duyên với chủ tử quả là ông trời tác hợp."
Hắn mới không ngu đi nói cho tiểu tử này biết vẻ mặt thật của Vương phi quốc sắc thiên hương cỡ nào, đợi sau này Vương phi khôi phục hình dạng thật nhất định sẽ khiến cho đôi mắt tên tiểu tử này lọt tròng.
Mặc dù giờ phút này dung nhan của Vương phi bình thường một chút thật, nhưng thứ khí chất thanh nhã thiên thành kia, há người bình thường có thể so sánh với? Thật không hổ danh là nữ tử được chủ tử để mắt, không hổ danh là nữ chủ tử tương lai của hắn!
Nghĩ như vậy, Ảnh Tam vừa mong đợi lại kích động, đứng lắc lư bên tường đá đá người bên cạnh, "Tiểu tứ, còn không mau vào bẩm báo chủ tử!"
Tiểu Tứ... hắn chính là Ảnh Tứ, mới hoàn thành nhiệm vụ hôm qua, đêm hôm khuya khoắt mới hồi kinh phục mệnh, vừa trở về đã bị tên tiện nhân Ảnh Tam kéo ra đánh nhau một trận.
Hắn cũng rất hiếu kỳ vị Vương phi tương lai này, mặc dù cảm thấy có chút thất vọng, nhưng cũng không muốn bị Ảnh Tam đuổi theo như vậy, giận lẫy đạp ngược lại, "Hừ, người luôn đi theo chủ tử chính là người, hiển nhiên phải do ngươi đi bẩm báo chủ tử mới đúng chứ. Còn việc nghênh đón Vương phi nặng nhọc như vậy cứ để kẻ lóc cóc leng keng này tận tâm tận lực đi. Nhanh đi đi!"
Ảnh Tam không chút khách khí đá ngược lại, "Việc nghênh đón Vương phi quan trọng như vậy sao có thể giao cho một tên vô liêm sĩ có ý bất mãn với Vương phi như ngươi được?"
"Nói bậy! Con mắt nào ngươi thấy ta bất mãn với Vương phi hử?"
"Ta không chỉ thấy, còn nghe được ngươi nói xấu Vương phi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc phi của Vương gia yêu nghiệt.
Historical Fiction( Hoàn ) Ông trời thật khéo se duyên, oan gia nhưng lại yêu nhau, mà còn là yêu chung thủy, sủng nương tử tới tận trời. Nàng là nhị tiểu thư của tướng phủ nhưng từ nhỏ hay đau bệnh nên được đưa vào phật môn để nuôi dưỡng tưởng chừng nàng sẽ sống đượ...