Thất điện hạ đang ở đó sao?Đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Nghiên Huyên sáng lên, chớp chớp mắt đầy mong đợi, lại ngạc nhiên mừng rỡ, cả khuôn mặt đều ngậm tình xuân lưu luyến, như một thiếu nữ đang yêu vừa được gặp gỡ tình lang.
Thái dương Thẩm Nghiên Tịch giật giật lộ cả gân xanh, mỉa mai nhìn đến đệ nhất mỹ nhân lúc nào cũng giả trang hào phóng dịu dàng, nếu không biết, dám người ta còn cho rằng nàng ta mới là hôn thê của Thất điện hạ nữa a.
Mặc dù rất không tình nguyện có vị hôn phu như vậy, đến nay cũng chưa từng từ bỏ ý niệm thoái hôn, nhưng khi được thấy Thẩm Nghiên Huyên nảy lòng xuân với tỷ phu tương lai, cũng là hôn phu của mình, chẳng những nàng không cảm thấy vui mà còn vô cùng khinh thường.
Đúng vậy, tuyệt đối là khinh thường!
Dường như phát giác nàng đang nhìn mình, Thẩm Nghiên Huyên liếc mắt nhìn qua. Lại như nghĩ đến danh tiếng vị hôn thê của Thất điện hạ là tỷ tỷ của mình, bây giờ dù Thất điện hạ đứng ngoài đó, có muốn tìm, thì cũng không phải đến tìm mình, sắc mặt nàng lập tức tối sầm lại, đáy mắt ào ào cuộn sóng.
Tức giận nắm chặt khăn thêu, nhìn chằm chằm nữ tử ngồi đối diện, một con người dung mạo vô cùng bình thường mà lại gặp được vận may đó, thật đúng là khiến người ta chán ghét.
Ả cho rằng chỉ vô tình phú một bài thơ trong Kỳ thi Hội là giỏi lắm sao? Ai biết được trước đó có phải do ả ta đã nghe ai đọc, rồi lại đường hoàng bước ra lặp lại chăng?
Không thể không nói, cho dù Thẩm Tam tiểu thư nghĩ được đến đây, nhưng vẫn chưa khám phá được hết chân tướng của sự việc.
Còn Thẩm Nghiên Tịch cúi đầu suy nghĩ chuyện của mình, hoàn toàn không quan tâm với động tĩnh bên ngoài hay bầu không khí trong xe ngựa, cũng như nhãn đao sắc bén của Thẩm Nghiên Huyên khiến cho hàng lông mày của nàng ta không ngừng nhíu lại, đến cả Thẩm phu nhân cũng kinh ngạc nhìn qua.
Dường như sau lần tiến cung này, nha đầu ấy cũng đã có chút thay đổi, từ tác phong đến thái độ đều không giống thường ngày.
Trong xe ngựa, Thẩm Nghiên Huyên nín thở, dỏng lỗ tai lắng nghe và cẩn trọng nhấc màn xe ngựa nhìn xung quanh, nếu không phải ngại cho thân phận tiểu thư khuê các của mình, nàng hận không thể cùng phụ thân và các đệ đệ xuống xe bái kiến Thất điện hạ, tận mắt chứng kiến một lần vị thiên thần trong truyền thuyết, nam tử tuyệt thế vô song chiếm trọn trái tim nàng bấy lâu nay.
Cũng không ngừng bao lâu, Thấm tướng xuống xe bái kiến, nói vài câu rồi xe ngựa lại tiếp tục đi tiếp về phủ.
Xe ngựa của Thẩm Nghiên Tịch cách một khoảng cho nên nghe không rõ hai người đang nói gì, chỉ mơ hồ nghe được gì đó 'lập sính' mà thôi.
Chỉ hai chữ này đã đủ khiến tim nàng đập mạnh... không phải đã bị nàng nghĩ trúng chứ?
Lúc xe ngựa và khung xe của Kỳ vương lướt qua nhau, chỉ cách một vách xe nhưng rõ ràng nàng cảm giác được mình đang bị soi mói. Nghĩ là làm, tức tối nhấc một góc rèm hung hăng trừng mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc phi của Vương gia yêu nghiệt.
Historical Fiction( Hoàn ) Ông trời thật khéo se duyên, oan gia nhưng lại yêu nhau, mà còn là yêu chung thủy, sủng nương tử tới tận trời. Nàng là nhị tiểu thư của tướng phủ nhưng từ nhỏ hay đau bệnh nên được đưa vào phật môn để nuôi dưỡng tưởng chừng nàng sẽ sống đượ...