Chương 61: Một mảng hỗn loạn

30.7K 599 51
                                    



Nha hoàn giữ cửa bên ngoài nghe thấy tiếng thét chói tai của Đại tiểu thư và tiếng mắng giận dữ của Tam tiểu thư ở trong phòng, cũng không biết là tiếng ngã do vị tiểu thư nào bị té.

Nhưng các nàng vẫn chỉ canh giữ ở cửa chứ không dám vào trong quan sát tình hình, ai nấy vô cùng hào hứng, bốn mắt nhìn nhau dương dương đắc ý.

Ngược lại, đám nha hoàn của Phù Hương viện lo lắng nhìn đến cửa phòng bị đóng chặt. Nhưng trong đó cũng có một vài nha hoàn mang vẻ mặt tung bay, không hề quan tâm Nhị tiểu thư của mình có bị khi dễ hay không.

Nghe âm thanh vọng ra, hẳn là Nhị tiểu thư đang cố gắng phản kháng chứ tuyệt đối không biết Đại tiểu thư hiện giờ khắp người đau nhức, Tam tiểu thư thì liên tục bị dẫm đạp, thật sự không ai có thể nghĩ được Nhị tiểu thư lại chiếm thế thượng phong trong chuyện này, dù muốn phản kháng cũng chỉ hao tổn sức lực mà thôi.

Đại tiểu thư và Tam tiểu thư đã có lệnh, cho dù nghe thấy tiếng động gì đều phải tử thủ ở cửa phòng, không cho phép bất kỳ ai tiến vào.

Không ngừng có tiếng đánh đập ngột ngạt truyền ra, đó là tiếng quả đấm dùng sức đập thẳng lên người, xen lẫn còn có tiếng nức nở nghẹn ngào, chỉ nghe được tiếng rên rỉ chứ không hề nghe thấy tiếng kêu cứu sợ hãi.

Chẳng lẽ đang bị bụm miệng? Để tránh tiếng động quá lớn, lôi kéo người bên ngoài vào chăng?

Chúng nha hoàn hai mặt nhìn nhau, có một vài người cũng lộ vẻ không đành lòng, ngoài ra tất cả đều là hưng phấn tột độ, chỉ hận không thể lập tức xông vào tham gia bắt nạt vị Nhị tiểu thư này

Vậy mà cũng được mắt Thất điện hạ, đúng là không biết tự lượng sức mình! Là đích tiểu thư con chính thất của phủ Tể tướng thì sao? Sao không tự nhìn lại mình một chút, không tài không sắc, còn yếu đuối nhu nhược, một con ma ốm yếu, hễ đi một bước cũng phải thở hổn hển, như vậy làm sao có thể xứng đôi với Thất điện hạ? Xứng bước chân vào tranh chấp Thất điện hạ với tiểu thư của họ sao?

Cố gắng bảo vệ cửa chính, lại hoàn toàn không ngờ tình cảnh bên trong phòng. Lúc này, hai mắt Nhị tiểu thư vốn yếu đuối tựa như lúc nào cũng phải mang thuốc bên mình, đang phát sáng, hưng phấn như gió giật mưa rào, giày xéo lên người chủ tử của các nàng.

Tình hình trong phòng đã rất lộn xộn.

Thẩm Nghiên Tịch càng đánh càng hăng, giơ quả đấm, từng phát một thẳng hướng chào hỏi lên mặt hai người, cũng không mất chút công lực nào, chỉ bằng sức mình vung quyền xuất cước, đánh đến nỗi mồ hôi đầm đìa, cảm giác máu huyết sục sôi trào lên.

Cũng đã lâu không được luyện quyền, thành ra ít nhiều có chút không thạo, hiện giờ được quyền đấm cước đá một lúc, mới tìm lại được cảm giác sảng khoái này, động tác càng lúc càng thuần thục, thông thuận.

'Ầm!'

Nàng một chân đá thẳng lên bụng Thẩm Nghiên Tâm, đá văng nàng ta ra xa ba thước, đồng thời vung quyền đấm thẳng vào Thẩm Nghiên Huyên, lại 'bụp' một tiếng chĩa thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh như hoa như ngọc khiến cho vô số công tử kinh thành phải si mê lưu luyến. Thẩm Nghiên Huyên bị đánh một cái lảo đảo nghiêng đầu ngã xuống, miệng phun mạnh một ngụm máu, cả hàm răng đều muốn dãn ra, đau đến độ nàng khinh khỉnh lật lật, cơ hồ muốn hôn mê bất tỉnh ngay lập tức.

Độc phi của Vương gia yêu nghiệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ